Tôi có một anh em tốt, vai rộng eo thon, vừa cao vừa đẹp trai, chỉ là tính cách quá lạnh lùng.
Ngày thường câu nó nói nhiều nhất chính là câu dành cho tôi:
“Cút.”
Được thôi.
Thực ra, tôi đã thầm thích nó từ lâu rồi.
Nhưng tôi sợ nó ghét tôi, nên luôn giấu trong lòng… cho đến ngày nó phát hiện tờ phiếu bệnh mà tôi cất đi.
Hôm đó, nó ôm chặt lấy tôi, đuôi mắt đỏ hoe, khóc đến nấc lên từng tiếng, nói ra tình cảm thật sự của nó dành cho tôi.
Tôi nhìn nó rất lâu, rồi chậm rãi nở một nụ cười mãn nguyện.
“Không sao, phiếu bệnh đó là tôi PTS ra đấy.”
1
Tôi là con trai nhưng dung mạo lại giống con gái, hai đứa đi ngoài đường thường xuyên bị hiểu nhầm là một cặp.
Tôi thì hoàn toàn không quan tâm.
Nhưng thằng anh em của tôi lại rất khó chịu với kiểu trêu chọc đó, mỗi lần ai đụng đến chuyện này, nó lại trợn mắt gầm gừ như chó.
Nó nói với tôi:
“Cậu nhìn ánh mắt bọn họ nhìn chúng ta đi, cảm giác thật kinh tởm.”
Lời rất tổn thương, nhưng chỉ cần tôi không nghĩ nhiều… thì sẽ không nghĩ nhiều.
2
Ngày hôm đó ngoài đường gần như chẳng có ai.
Giữa đông giá lạnh, khung cảnh phủ đầy màu trắng, tuyết rơi lả tả.
Cái thời tiết chết tiệt này, chỉ cần hít sâu một chút là hàm trên ngứa muốn phát điên.
Tôi xoa xoa đôi tay, hơi nóng phả ra từ miệng thổi vào lòng bàn tay, miễn cưỡng thấy ấm hơn một chút.
Giữa người với người đúng là có khoảng cách.
Tôi nhìn thằng anh em của mình với ánh mắt đầy ngưỡng mộ khi nó mặc chiếc áo khoác gió thẳng tắp, phong cách lại thời thượng.
Nó trông hoàn toàn không thấy lạnh.
Còn tôi thì quấn như một quả bóng.
Dù vậy toàn thân vẫn run không ngừng, bắp chân co giật liên tục.
Có hai cô gái đi ngang qua chúng tôi, khẽ reo lên:
“Nhìn kìa, một cặp đôi đẹp trai xinh gái quá!”
Ngay giây tiếp theo, giọng nói trầm thấp của nó vang lên, theo gió lạnh càng thêm buốt giá:
“Cậu ấy là con trai. Tôi không thích cậu ấy. Chúng tôi chỉ là anh em.”
Nó rõ ràng đã có kinh nghiệm, ba câu ngắn gọn giải thích hết mọi chuyện,
khiến hai cô gái hơi ngượng ngùng gật đầu xin lỗi.
Tôi nâng cánh tay phải lên, cố đặt lên vai nó, nửa đùa nửa thật nói:
Trong mắt họ thì hai đứa mình khá hợp đôi đấy.”
Không ngoài dự đoán, câu nói đó đã chọc giận nó.
Nó hất tay tôi ra, lạnh lùng nhìn tôi nói:
“Cậu nói chuyện kiểu này thật sự rất kỳ quặc.”
Nó rất kỵ việc đụng chạm cơ thể, cho dù tôi là đứa anh em chí cốt từ nhỏ của nó.
Nhưng nó lại luôn đối xử với tôi một cách dịu dàng và bao dung đến mức vô lý.
Ví dụ như:
Tôi bệnh, nó là người đầu tiên xuất hiện bên giường.
Tôi bị hạ đường huyết, trong túi áo khoác của nó lúc nào cũng có kẹo dự phòng.
Biết tôi hay say xe, nó thậm chí còn ép tôi đi học lái cho bằng được.
Nó cứ như Doraemon, lúc nào cũng có thể lấy ra đúng thứ tôi cần ngay lúc đó.
Nhưng hễ tôi hỏi tại sao nó lại chuẩn bị chu đáo tới vậy, nó sẽ lạnh nhạt nói:
“Đừng tự tưởng bở, tôi quen rồi.”
Nếu như thế vẫn không phải là tình yêu…
Tôi thật sự không tin.
Vì vậy tôi mới bịa ra một tờ giấy chẩn đoán bệnh, luôn mang theo bên mình, chờ tìm cơ hội đưa cho nó xem.
Nhưng trước khi tôi kịp mở lời, nó lại vô tình nhặt được.
Tôi đang cúi chọn mấy xiên đồ trong quầy lẩu tiện lợi thì ngón tay lỡ chạm phải thứ gì đó ấm nóng.
Ngẩng lên mới thấy nó đứng sau lưng bao giờ không hay.
Ánh đèn siêu thị rọi xuống khiến sống mũi thẳng của nó đổ bóng lên mắt, đường nét sắc lạnh như một bức tượng thạch cao.
“Nắm lấy đi.”
Nó nhét cái cốc giấy nóng hổi vào tay tôi. “Tay cậu lạnh chẳng giống người sống.”
Tôi vừa cầm, tay run khiến chút sữa đậu nành văng lên mu bàn tay.
Nó nhíu mày, định đưa tôi khăn giấy, nhưng bị tôi từ chối.
“Không nóng à? Trong đó toàn nước sôi đấy.”
Tôi lắc đầu.
Đúng lúc đứng lên, điện thoại trượt khỏi túi áo.
Tờ giấy khám bệnh giả nhẹ nhàng rơi xuống ngay trước mũi chân nó.
Nó cúi xuống nhặt, vạt áo khoác lướt qua mắt cá tôi khiến cả người tôi khựng lại.
Nét mặt nó không thay đổi, nhưng môi mím chặt đến mức gần như thành một đường kẻ, rồi nắm tay bóp tờ giấy phát ra tiếng “rắc rắc”.
“Vì sao không nói với tôi?”
Nó cúi đầu, tóc rũ xuống phủ lên tờ giấy, bóng đổ như mạng nhện.
Cửa siêu thị mở ra đóng vào phát ra tiếng tít tít xa gần.
Tôi nhìn thấy cô thu ngân đang nhìn lén. Trong đầu tôi còn đang nghĩ xem nên diễn vai “trà xanh” hoàn hảo như thế nào.
Ngón tay nó siết chặt khiến tờ giấy méo mó.
Ngay sau đó nó túm lấy tôi, kéo thẳng ra ngoài cơn bão tuyết.
Tuyết lún đến mắt cá.
Khăn quàng tôi bung ra khi chạy.
Nó ghì tôi vào cái hộp điện nơi đầu ngõ, sống lưng tôi đập mạnh vào kim loại lạnh buốt.

