Ánh mắt cậu ta cháy rực nhìn tôi, như vừa bị xúc phạm nặng nề:
“Tổng giám đốc Khúc, từ hồi còn học đại học tôi đã nghe bài diễn thuyết của anh khi anh trở lại trường với tư cách cựu sinh viên xuất sắc!”
“Chính vì ngưỡng mộ chuyên môn và năng lực của anh, tôi mới nộp CV vào studio khởi nghiệp của anh!”
Giọng cậu ta không giấu nổi phẫn nộ và thất vọng:
“Nhưng tôi không ngờ, ngoài đời anh lại là một… một…”
Cậu ta khựng lại, cuối cùng nghẹn ra mấy chữ:
“Một người mê trai đến mù quáng!”
Tôi: “Hả?”
“Cảm ơn đã khen nhé.”
Giang Tuấn Hàn đứng phía sau chen vào, gật đầu tỏ vẻ tán đồng:
“Nói về ‘nam nhan’, tôi đúng là hơn cậu một bậc.”
Lâm Trạch bị câu trả lời mặt dày ấy làm nghẹn đến suýt tắt thở:
“Được, được! Chỉ vì anh ta là người anh nuôi mà anh thiên vị vô điều kiện?”
“Được thôi! Nếu đã vậy thì tôi đi!”
“Tôi đi ngay! Tuyệt đối không ở đây chướng mắt hai người nữa!”
Nói xong, cậu ta định lách qua tôi rời đi.
“Ê, đừng.”
Giang Tuấn Hàn đột nhiên lên tiếng, giọng cao hơn một chút.
Bước chân Lâm Trạch khựng lại, mang theo chút mong đợi quay đầu nhìn anh.
Giang Tuấn Hàn mỉm cười ôn hòa, giọng chân thành:
“Cậu đừng hiểu lầm ý tôi. Ý tôi là, đừng đi bộ…”
Anh hơi nghiêng đầu, giọng càng thành khẩn:
“Phiền cậu chạy đi nhé, gọi taxi chạy luôn cho nhanh.”
Trợ lý Lâm lại nhìn tôi, như muốn tìm chút níu giữ.
Chỉ tiếc là tìm nhầm người.
Tôi chỉ mỉm cười gật đầu:
“Yên tâm đi, tiền xe có thể báo bên tài chính thanh toán.”
“…”
Lần này cậu ta thực sự chạy thẳng một mạch không quay đầu.
Tôi vịn cửa, hơi buồn cười:
“Tôi nhớ mình đâu có thích uống trà, sao văn phòng lại thơm mùi trà thế này.”
Tôi hiểu Giang Tuấn Hàn mà, cho dù bị hiểu lầm là “gián điệp thương mại”, anh cũng không phải kiểu người vô lý, cố chấp cãi vã đến cùng.
Trừ khi trợ lý Lâm thật sự chọc giận anh.
Giang Tuấn Hàn cuộn mình trong ghế của tôi, rõ ràng vừa “thắng trận”, nhưng vẫn có vẻ ủ rũ:
“Anh không thích cậu ta thích em.”
Tôi bật cười:
“Anh nhìn ra từ đâu vậy?”
Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu, u oán liếc tôi một cái, rồi giơ tay chỉ về phía máy tính.
Ở đó đặt tấm ảnh chụp chung của hai chúng tôi khi đi nghỉ ở biển.
Trong ảnh, anh ôm vai tôi, cười tươi đến mức thấy cả lợi không thấy mắt,
còn tôi nghiêng đầu nhìn anh, đáy mắt là sự dung túng mà chính mình cũng không nhận ra.
“Quan hệ của chúng ta thế nào, chẳng phải quá rõ rồi sao?”
Giang Tuấn Hàn hơi tủi thân:
“Cái trợ lý đó ra vào phòng em bao nhiêu lần, chẳng lẽ không nhìn thấy?”
“Lúc nãy anh ngồi ngay đây, cậu ta vừa bước vào đã không hỏi han gì, đầy địch ý muốn đuổi anh ra…”
Trong tình huống bình thường,
nhà ai có trợ lý đối xử với khách ngồi trong phòng sếp như vậy chứ.
Nói đến đây, Giang Tuấn Hàn lại liếc tôi bằng ánh mắt như muốn tố cáo “em toàn chiêu hoa dẫn bướm”, lẩm bẩm:
“Khúc Tiểu Giác, sao em lúc nào cũng chiêu phải đào hoa xấu quanh mình thế.”
Chữ “lúc nào cũng” này dùng rất có linh hồn,
lập tức kéo tôi trở về mấy năm trước.
Khi đó chúng tôi còn học đại học, tôi là hội trưởng hội sinh viên.
Bận đến mức chân không chạm đất, không chịu nổi nên tuyển hai trợ lý.
Một là Giang Tuấn Hàn tự xung phong chen vào,
người còn lại là một học muội khóa dưới, làm việc rất nghiêm túc.
Ban đầu tưởng sẽ bình yên vô sự,
nhưng chẳng biết từ ngày nào,
hai người như xung khắc bát tự,
chỉ cần nói hai câu là có thể tranh cãi.
Ngay cả việc pha cho tôi một ly cà phê,
họ cũng có thể đấu khẩu nửa tiếng.
Học muội dịu dàng nói:
“Anh Giang là nam sinh, pha cà phê là việc cần sự tinh tế, để em làm thì hơn.”
Giang Tuấn Hàn cười còn dịu dàng gấp trăm lần cô:
“Em yên tâm, anh và hội trưởng Khúc lớn lên cùng nhau, khẩu vị của cậu ấy anh rõ nhất, để anh làm.”
Học muội không nhượng bộ, thậm chí lời nói mang chút khiêu khích tinh tế:
“Con người sẽ thay đổi. Anh Giang đừng lúc nào cũng nghĩ dựa vào thân phận trúc mã mà có thể giữ hội trưởng Khúc cả đời.”
Giang Tuấn Hàn hoàn toàn không tiếp lời cô,
mà quay sang hỏi tôi:
“Khúc Tiểu Giác, em có muốn uống ly cà phê anh pha lần trước ở nhà không?”
Khi đó tôi đang bị một bản PPT kế hoạch sự kiện hành hạ đến hoa mắt chóng mặt, nghe vậy chỉ đáp:
“Ừ, uống cái đó.”
Giang Tuấn Hàn lập tức cong môi cười với học muội, mang chút dáng vẻ thắng lợi trẻ con:
“Nghe chưa?”
“Hội trưởng của em muốn uống ly cà phê anh đã pha ở nhà.”
“Em pha được không?”
Học muội sững lại, vô thức buông tay khỏi tách cà phê.
Chiếc cốc rơi gọn vào lòng bàn tay Giang Tuấn Hàn.
Anh thong thả tráng cốc bằng nước ấm, thấy cô gái bên cạnh vẫn đứng đờ ra.
Lại chậm rãi bổ thêm một nhát:
“Học muội à, em xem đi, muốn làm trợ lý xứng chức mà còn không biết hội trưởng thích uống gì nhất.”
Cô ấy cũng là người cứng đầu, không bị đả kích.
Ngược lại còn cố chấp lấy một chiếc cốc mới, cẩn thận pha một ly cà phê phong cách hoàn toàn khác.
Đặt cạnh ly của Giang Tuấn Hàn trước mặt tôi.

