Đã là năm thứ năm tôi ở bên thanh mai trúc mã của mình, thì anh ấy vì một vụ tai nạn xe mà “mất trí nhớ”.
Nằm trên giường bệnh, chớp đôi mắt vô tội nhìn tôi:
“Vợ ơi, anh mất trí nhớ rồi, không nhớ em là ai nữa.”
Tôi: “…”
Cả phòng bệnh đầy người thân bạn bè: “…”
1
Sau giờ làm, tôi đến quán bar đón người.
Vừa đẩy cửa phòng riêng ra, đã nghe thấy một tràng reo hò ầm ĩ.
Giữa tiếng huyên náo, Giang Tuấn Hàn chậm rãi đứng dậy, đi về phía tôi.
Mùi rượu nồng nặc ập tới, tôi không nhịn được cau mày:
“Anh lại uống bao nhiêu rồi?”
Anh không trả lời, chỉ cố tình hạ thấp giọng, khô khốc lên tiếng:
“Khúc Tiểu Giác, chúng ta chia…”
Còn chưa nói hết câu.
Người này đã thuần thục cúi đầu, vòng tay siết chặt eo tôi, vùi cả mặt vào hõm cổ tôi mà cọ loạn.
“Chia cái rắm ấy!”
Anh lẩm bẩm rất nhỏ, hơi thở ấm nóng phả lên da tôi,
“Hu hu, không nói ra nổi… nói linh tinh vợ sẽ buồn mất… anh không nỡ.”
Tôi: “…”
Quả nhiên, chẳng có gì bất ngờ cả.
Người bên cạnh đang hóng chuyện “tách” một cái bấm dừng đồng hồ bấm giờ, cả phòng lập tức nổ tung trong tràng cười vang.
“Bốn giây! Ha ha ha ha, tôi đã bảo anh Hàn không trụ nổi năm giây mà!”
“Thất sách, thất sách, tôi cược ba giây, thiếu đúng một giây!”
“Đừng có quỵt nhé, hôm nay anh Hàn phải bao, anh ấy thua rồi!”
Chu Mặc cười hề hề sáp lại gần:
“Anh Giác à, vẫn phải là anh thôi, thần tài của tụi em.”
Lúc này mà gọi tôi là thần tài thì có thể là lời gì tốt đẹp được chắc.
Tôi bực mình hỏi:
“Hôm nay lại cá cái gì nữa?”
“Cá xem anh Hàn giả vờ chia tay với anh có thể trụ được mười giây không, ai ngờ anh ấy còn chưa nói hết câu đã chịu thua.”
Cậu ta lắc lắc chiếc đồng hồ bấm giờ trong tay, vẻ mặt đắc ý:
“May mà bọn em tính từ lúc anh ấy nói chữ đầu tiên, bốn giây tròn.”
Đám công tử bột này rảnh quá sinh nông nổi, suốt ngày nghĩ đủ trò để moi tiền nhau.
Hôm nay xem ra đến lượt Giang Tuấn Hàn bị thịt.
Mấy năm nay, chỉ cần vụ cá cược nào dính đến tôi, anh chưa từng thắng.
Tôi đẩy anh ra một chút, giơ tay chọc nhẹ lên trán anh:
“Đồ vô dụng, có mấy câu dọa dẫm mà cũng chẳng nói nổi.”
Bên ngoài ai cũng nói cậu chủ độc nhất nhà họ Giang thủ đoạn sấm sét, là tân quý của giới thương trường, tổng tài mặt lạnh.
Nhưng thực tế ở trước mặt bạn bè thân thiết, anh chỉ là một tên ngốc vừa dở vừa ham chơi.
Giang Tuấn Hàn thuận theo lực tay tôi mà gật đầu, làn da trắng lạnh ửng đỏ vì men rượu, đuôi mắt khẽ cong, ánh mắt ướt át nhìn tôi.
Bị mắng cũng không giận, ngược lại còn nắm lấy ngón tay tôi, nhẹ nhàng bóp bóp.
“Anh không nỡ…” giọng anh dính dính mềm mềm, làm nũng vô cùng thành thạo, “vợ ơi, anh muốn về nhà.”
Thế này thì còn mắng sao nổi nữa?
“Được, về nhà.”
Tôi rút ví của anh ra, lấy một chiếc thẻ ném cho Chu Mặc.
“Mọi người cứ tiếp tục đi, tên say này tôi dẫn về trước.”
Lúc say, Giang Tuấn Hàn rất ngoan.
Một người gần mét chín, yên lặng co mình trong ghế phụ lái, mắt chớp cũng không chớp nhìn tôi.
Chờ đèn đỏ, tôi rảnh một tay nâng cằm anh lên:
“Nhìn gì thế?”
Anh cọ cọ đầu ngón tay tôi, giọng khàn khàn vì ngấm rượu:
“Muốn ôm vợ. Nhưng em đang lái xe, không được làm phiền.”
Chậc, ngoan quá đáng.
Liếc nhìn đồng hồ đếm ngược đèn xanh: 12 giây.
Đủ rồi.
Tôi nghiêng người qua, hôn anh thật nhanh một cái.
“Không có ôm ôm, nhưng có hôn hôn.”
Mắt tên say lập tức sáng lên, đuổi theo muốn hôn lại, bị tôi cười đè trở về ghế.
“Ngồi yên đi, lái xe đây.”
“Ồ.”
Về đến nhà, khó khăn lắm mới nhét được Giang Tuấn Hàn vào bồn tắm, điện thoại tôi bật lên tin nhắn của Chu Mặc:
【Anh Giác, thanh toán xong rồi, cái thẻ em giữ trước nhé】
Tôi: 【Cậu giữ làm gì?】
Chu Mặc: 【Dù sao anh Hàn cầm về cũng không giữ được.】
Tôi tức đến bật cười: 【Mấy cậu không hố anh ấy thì cái thẻ sao rơi vào tay cậu được?】
Chu Mặc còn lý sự hùng hồn hơn tôi:
【Hai người ngày nào cũng phát cẩu lương, bọn em vớt chút phí tổn thất tinh thần thì sao chứ?!】
Tôi: “…”
Có lẽ vì tôi im lặng quá lâu, Chu Mặc càng thêm phách lối:
【Lần sau bọn em còn cá nữa, cá xem anh Hàn có dám ép anh uống rượu không!】
Tôi: 【Ép một ly thì được bao nhiêu?】
Chu Mặc: 【Bọn em cho anh ấy ba triệu.】
Tôi: 【Không ép thì sao?】
Chu Mặc: 【Anh ấy cho mỗi đứa bọn em một triệu.】
Tôi bị dị ứng với cồn, hễ đụng vào rượu là nổi mẩn đỏ khắp người, Giang Tuấn Hàn còn rõ chuyện này hơn ai hết.
Anh tuyệt đối không thể ép tôi uống.
Cái này đã không còn là cá cược nữa rồi, rõ ràng là cướp trắng trợn.
Tôi quăng điện thoại, lao vào phòng tắm, nâng mặt Giang Tuấn Hàn lên:
“Lần sau Chu Mặc mà còn gọi anh, tuyệt đối không được đi nữa! Cứ ở nhà cho em!”
Anh bị hơi nước hun đến mơ mơ màng màng, nhưng vẫn cố mở mắt nhìn tôi, mơ hồ đáp:
“Ừm… đều nghe vợ hết.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn anh như vậy, lòng tôi lại vừa mềm vừa ngứa ngáy, đưa tay gạt giọt nước trên hàng mi anh, ghé sát dụ dỗ:
“Gọi một tiếng ‘chồng’ nghe xem?”
Tên say đến lúc then chốt lại chẳng hồ đồ chút nào, phát âm rõ ràng chuẩn chỉnh:
“Vợ.”
Rất tốt, lần thứ N phản công bằng miệng, thất bại.
Tôi và Giang Tuấn Hàn ở bên nhau từ sau kỳ thi đại học, yêu nhau đã năm năm.
Nhưng nhờ phúc của ba mẹ, chúng tôi từ nhỏ đã là hàng xóm sát vách, là trúc mã duy nhất của nhau.
Hơn hai mươi năm trước khi tốt nghiệp đại học, quỹ đạo cuộc đời của chúng tôi gần như hoàn toàn trùng khít.
Ngã rẽ duy nhất là:
Anh kế thừa gia nghiệp, trở thành ngôi sao mới của giới thương trường;
Còn tôi thuận theo chuyên ngành, mở một studio thiết kế trang sức cá nhân.
Nếu không phải dạo gần đây studio của tôi mới đi vào hoạt động, bận đến mức chẳng có thời gian ở bên anh, thì anh cũng không đến mức rảnh rỗi ngày nào cũng bị người ta moi tiền.
Nghĩ vậy, tôi còn thấy hơi áy náy.
Sáng hôm sau trước khi ra ngoài, tôi hỏi anh:
“Hôm nay anh có kế hoạch gì không?”
Giang Tuấn Hàn cúi đầu húp cháo, hừ một tiếng:
“Có kế hoạch gì được chứ? Có người không cho anh ra ngoài chơi, đành ở nhà ngồi ngốc thôi.”
Tôi: “…”
Chẳng phải chỉ là tối qua vì phải dậy sớm nên không cho anh làm chuyện ấy thôi sao?
Sao lại giận dai thế chứ.
Tôi nghĩ một chút rồi lại hỏi:
“Hôm nay em sẽ rất bận, về rất muộn. Có ai muốn đến studio ngồi với em không?”
Người ngồi đối diện lập tức sáng bừng mắt, đứng phắt dậy.
“Haizz, nếu em đã nhiệt tình mời như vậy, thì anh miễn cưỡng đồng ý thôi.”
“Vâng vâng vâng,” tôi ném chìa khóa xe cho anh, cười nói, “phiền Giang tổng làm tài xế cho em.”
“Không phiền,” anh bắt lấy chìa khóa, mắt mày cong cong, “phục vụ vợ là chuyện nên làm.”
Thấy chưa, người nào đó chính là như vậy đấy, dỗ một cái là ngoan ngay.
Tôi vốn tưởng để Giang Tuấn Hàn ở cạnh mình thì anh sẽ yên phận.
Ai ngờ chỉ mới ra ngoài họp ngắn một lát, anh đã cãi nhau với trợ lý mới tuyển của tôi.
Tôi đẩy cửa bước vào, vừa hay thấy trợ lý Lâm đang chỉ vào Giang Tuấn Hàn mà mắng:
“Anh nghĩ sao mà có thể ở bên cạnh sếp Khúc của chúng tôi với kiểu như vậy?”
Người bị mắng hai tay xòe ra:
“Ồ, cậu nói đúng lắm, nhưng tôi là bạn trai của em ấy.”
“Anh từ đầu đến cuối chỉ biết mỗi câu đó thôi à? Anh là bạn trai của sếp Khúc thì ghê gớm lắm sao?”
“Tất nhiên là ghê gớm rồi, tôi là bạn trai của em ấy, cậu ghen muốn chết còn gì.”
Trợ lý Lâm sắp bị chọc điên đến nơi: “Tôi ghen với anh…”
Tôi lên tiếng cắt ngang:
“Có chuyện gì vậy?”
Mặt trợ lý Lâm đỏ bừng vì sốt ruột, vừa thấy tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng:
“Sếp Khúc, người đó tự ý dùng máy tính làm việc của anh khi chưa được cho phép!”
Khoan nói đến chuyện studio này do chính Giang Tuấn Hàn bỏ phần lớn tiền đầu tư mới dựng lên được.
Chỉ riêng quan hệ của hai chúng tôi thôi, anh dùng máy tính của tôi một chút cũng chẳng sao cả.
Tôi vốn nghĩ chỉ là chuyện nhỏ như vậy, giải thích rõ là được.
“Không sao đâu, anh ấy là…”
Không ngờ trợ lý căn bản không nghe tôi nói gì, vẫn tiếp tục đầy phẫn nộ:
“Có sao chứ!”
“Trong đó lưu toàn bộ tài liệu quan trọng của studio, sao có thể tùy tiện cho người ngoài xem được? Nhỡ đâu anh ta là gián điệp do studio khác cài vào thì sao?”
Thấy cậu ta kích động như vậy, tôi nhất thời hơi đau đầu.
Nhưng nghĩ cậu ấy cũng là vì lo cho studio, nên vẫn cố nhẫn nại định giải thích cho rõ.
Chỉ là tôi quên mất trong văn phòng còn có người thứ ba.
Giang Tuấn Hàn như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, còn cố tình hùa thêm, giọng điệu luyến láy đến chín vòng mười tám khúc:
“Sếp Khúc~ trợ lý của em dữ quá đi~ bình thường cậu ta cũng hung dữ với em như vậy hả~”
Trợ lý Lâm vội vàng xua tay:
“Không phải đâu sếp Khúc, tôi chỉ là sốt ruột quá, lúc nãy tôi…”
Giang Tuấn Hàn càng được đà:
“Sếp Khúc~ em xem cậu ta kìa~ chỉ biết kiếm cớ thôi~”
“Đâu có giống tôi~ tôi dịu dàng lắm~ trước giờ chưa từng đối xử với em như vậy đâu~”
Anh cất giọng khàn khàn, trầm thấp mà uyển chuyển, nghe đến mức vành tai tôi mềm nhũn.
Nhưng trợ lý Lâm thì chỉ thấy chói tai, quay đầu phẫn nộ mắng anh:
“Dịu dàng cái quỷ gì! Lúc nãy rõ ràng anh đâu có như thế, giả vờ cái gì?”
“Ơ ~ sao cậu còn mắng người vậy ~”
Giang Tuấn Hàn nhướng mày với tôi:
“Khúc tổng~ em nhìn xem ~ cậu ta vô học quá ~”
Trợ lý Lâm: “Mẹ kiếp anh…”
Nhìn hai người cãi nhau hăng say, tôi thực sự không chen nổi vào, chỉ đành chống trán thở dài.
“Hai người cứ cãi đi, cãi xong rồi gọi tôi.”
Nói xong, tôi lùi ra ngoài, tiện tay khép cửa lại cho họ.
Văn phòng cách âm quá tốt, đứng ngoài tôi chẳng nghe thấy gì.
Chỉ thấy chưa đầy một phút sau, trợ lý Lâm “rẹt” một tiếng kéo cửa ra.

