Ngụm cola tôi vừa đổ vào miệng suýt thì phun ra, mắt tối sầm lần nữa, hận không thể túm vai Lâm Dã mà lay anh ta tỉnh lại, tôi hình như đã hiểu tại sao trong cốt truyện hai người họ lại chia tay rồi.
“…Thiếu gia, anh vui là được.”
Mắt Lâm Dã sáng lên, hưng phấn nhìn tôi, “Cậu cũng thấy tốt sao, vậy anh tặng cậu một cái nhé?”
Tôi không khách khí từ chối, “Không tốt, không cần, không cần thiết.”
Ai não bị chập mới đi nhận một cái khoen lon rách, có nhận thì cũng phải là nhẫn vàng thật, lại còn nạm một viên kim cương lớn ấy.
Lâm Dã cụp mắt nhìn thứ trong tay, “Ồ, vậy thôi.”
Hồi lâu sau, anh ta không lên tiếng nữa.
Tôi nhìn lon cola trong tay đã bị mình uống hết hơn nửa, thật sự không chịu nổi bầu không khí yên lặng quỷ dị đột ngột này, chủ động lên tiếng hỏi khi nào Bạch Nhu đến.
“Anh đến vội quá, hình như quên nói cho cô ấy rồi.”
Biểu cảm trên mặt tôi rạn nứt, nếu không vì biết rõ cốt truyện, tôi thật sự nghi ngờ Lâm Dã đang cố tình chơi xỏ tôi.
Nam chính Lâm Dã rõ ràng bình thản hơn tôi là một kẻ ngoài cuộc, anh ta nhìn tôi một cái, “Bây giờ anh bảo cô ấy.”
“Nhớ nhé, màu son GH1902.”
Tôi biết điều rút lui trước để nhường chỗ cho hai vị nam nữ chính, nhưng cũng không dám đi quá xa, vì trong cốt truyện, Bạch Nhu dẫn theo một anh học trưởng phú nhị đại cùng đến, còn nhục mạ Lâm Dã thậm tệ.
Tuy rằng những tình tiết cần đi phải đi, nhưng nếu hai người họ quá đáng quá, tôi vẫn phải ra mặt chống lưng, tránh để lúc đó Lâm Dã lại đỏ mắt khóc lóc, làm mất mặt đàn ông chúng tôi.
Khác với cốt truyện, lúc Bạch Nhu xuất hiện thì cô ta đi một mình, và vừa vào cửa đã dáo dác nhìn quanh.
Rõ ràng Lâm Dã đang đứng ngay trước mặt cô ta.
Tôi đứng ở góc phòng hơi nghiêng đầu, vừa vặn chạm phải tầm mắt của cô ta, đồng tử cô ta giãn ra định tiến lên, “Cậu chính là…”
Nhưng giây tiếp theo, Lâm Dã không thể chờ đợi được nữa đã kéo cô ta đi.
Tôi sợ hãi vỗ vỗ ngực, nếu vì nguyên nhân của tôi mà làm hỏng buổi cầu hôn, Lâm Dã không khóc trên giường tôi ba ngày ba đêm mới lạ.
Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc không chú ý, biến cố xảy ra.
Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng “choảng choảng” giòn giã.
Ngó đầu nhìn, ly tách trên bàn ăn vỡ tan tành, còn Lâm Dã ôm mặt không thể tin nổi nhìn Bạch Nhu.
Chỉ thấy Bạch Nhu chỉ tay vào mặt Lâm Dã, mắt trợn ngược, “Anh bị bệnh à!” Có vẻ như cô ta còn muốn tát anh ta thêm một cái nữa.
Tôi ba bước thành hai chạy vội tới, “Làm cái gì thế!”
Vừa nhìn thấy tôi, vành mắt Lâm Dã dần đỏ lên, anh ta buông bàn tay đang ôm má ra, thê lương, “Thần Viễn, đau…”
Trên đó rõ ràng là một dấu bàn tay đỏ chót.
Lâm Dã lúc nhỏ suy dinh dưỡng gầy trơ xương, tôi dốc hết vốn liếng ra mới nuôi anh ta được như bây giờ.
Nếu đánh hỏng rồi, tôi biết tìm đâu ra cái khác!
Lâm Dã thu mình sau lưng tôi, kéo vạt áo tôi nhìn chằm chằm, “Cậu đừng giận, Tiểu Nhu không đánh anh.”
Tôi chỉ cảm thấy một ngọn lửa vô danh bốc lên trong lòng, tên luyến ái não này rốt cuộc được sản xuất từ đâu vậy, đúng là hết thuốc chữa!
“Không phải cô ta đánh thì chẳng lẽ anh tự đánh mình!”
Bạch Nhu cũng nổ tung, lập tức gào lên, “Đúng thế…”
Đột nhiên giọng cô ta khựng lại, ánh mắt quét qua quét lại tôi và Lâm Dã, “Ồ, đúng là tôi đánh đấy thì sao! Liên quan gì đến cậu? Bảo vệ anh ta như thế, cậu là gì của Lâm Dã?”
“Tôi là ai?”
Tôi cười lạnh, “Tôi là bố nó, ai cho phép cô đánh nó!”
Biểu cảm giận dữ của Bạch Nhu cứng đờ trên mặt.
Lực kéo vạt áo đột nhiên mạnh thêm vài phần.
5
“Mặc đồ đôi mà đòi giả vờ là cha con với bà đây.”
“Thật sự tưởng bà đây mù chắc, hai tên thần kinh…”
Bạch Nhu mắng mỏ rồi bỏ đi.
Cô ta vừa đi, mắt Lâm Dã càng đỏ hơn, anh ta muốn khóc không khóc kéo vạt áo tôi, “Thần Viễn, Tiểu Nhu đi rồi, nhưng anh còn chưa cầu hôn…”
Đã lúc nào rồi còn thế này!
“Bị cắm sừng lại bị đánh, mà anh còn muốn cầu hôn!”
Tôi không nhịn được giơ tay chọc mạnh vào đầu Lâm Dã một cái.
Biểu cảm Lâm Dã trống rỗng trong chốc lát, hồi lâu mới mở miệng, “Cậu… biết rồi sao?”
“Nói thừa.” Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt rèn sắt không thành thép, kéo người định đi ra ngoài, “Đi mua thuốc!”
Nhưng Lâm Dã đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, tôi kéo hai cái vẫn không phản ứng. Lúc này mới phát hiện tên nhóc này không còn là cậu nhóc chưa đầy một mét rưỡi năm xưa nữa, giờ chiều cao đã vượt qua tôi rồi.
“Thần Viễn…”
Giọng điệu giống hệt lúc nhỏ ngay lập tức dập tắt chút cảm thán “con trai lớn khôn” trong lòng tôi.
“Lại cái gì nữa?”
“Hoa và bánh kem cậu mua cho anh vẫn chưa lấy.”
Lâm Dã giơ tay chỉ vào những thứ trên bàn.
Tôi hít sâu một hơi, “Lấy lấy lấy!”
Lâm Dã lại cười, lúm đồng tiền thấp thoáng nơi khóe miệng, mong đợi hỏi tôi, “Bánh kem là nhân xoài mà chúng ta thích phải không?”
Tôi trả lời, “Phải phải phải.”
“Kem có ngọt không?”
“Ngọt, tôi bảo ông chủ cho thêm đường. Anh bao nhiêu tuổi rồi, không thể ăn ít đường đi một chút sao? Cẩn thận già rồi rụng hết răng.”
Lâm Dã bĩu môi, nước mắt nói đến là đến, “Cậu biết mà, lúc anh còn nhỏ…”

