Bốn năm làm việc ngày đêm không nghỉ

Tôi chết đột ngột vì kiệt sức và xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đô thị sảng văn thăng cấp, vả mặt.

Tin tốt — thân phận mới của tôi thần bí khó lường, quyền thế ngập trời, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, đa tài đa nghệ, không gì không làm được!

Nhưng ngay khi giấc mơ nằm im hưởng thụ đang ở ngay trước mắt,

tôi lại mềm lòng và bị buộc với một cái hệ thống trợ công chết tiệt, phải toàn tâm toàn ý với nam chính, gọi là phải có mặt bất cứ lúc nào!

Hệ thống khen tôi là “bách khoa toàn thư trên con đường trưởng thành của nam chính”, là “máy tạo điểm sảng trong hành trình vả mặt”, là “hậu thuẫn vững chắc nhất sau thành công của anh ta”.

Nhưng vấn đề là — tôi vô cùng, vô cùng hối hận.

Bây giờ tôi chỉ muốn làm một con cá mặn cáu kỉnh!

Dù sao thì ai mà tra được màu son môi mà vị hôn thê của nam chính dùng cách đây hai ngày là màu gì cơ chứ!

1

“Thần Viễn, cậu nghe thấy không?”

Giọng của Lâm Dã ở đầu dây bên kia liên tục truyền tới, nhưng não tôi đã sốc đến mức chỉ còn tiếng ong ong.

Ba giờ sáng, tôi bị chuông gọi liên hoàn kéo khỏi giấc mơ nằm chờ phát tài hưởng thụ,

chỉ vì một lý do!

Môi tôi run run, hoàn toàn không dám tin mình vừa nghe thấy gì:

“Cậu… vừa nói cái gì?”

“Anh nói——” giọng Lâm Dã trở nên dịu dàng hơn một chút, “cậu có thể giúp anh tra xem hôm kia Tiểu Nhu dùng màu son gì không?”

Trời đất ơi!

Mắt tôi tối sầm, một tay ôm ngực.

Không sai, Lâm Dã chính là nam chính của cuốn sách này.

Hiện tại vẫn đang trong trạng thái “chưa tiến hóa”, kiểu luyến ái não cực phẩm đến mức người ghét chó chê.

Tôi vội vàng gọi hệ thống: “Hệ thống! Hệ thống!”

【7474748 phục vụ ngài】

“Tình huống vô lý thế này cũng tính là nhiệm vụ à?!”

“Không thể nào! Không thể nào!”

【Tính】

Giọng máy móc của hệ thống lạnh như băng khiến tôi chỉ muốn ngất đi. Tôi trợn trắng mắt định giả chết, kết quả liếc thấy hệ thống bắt đầu phát điện “rẹt rẹt”, hoảng hồn lập tức bật dậy.

Hệ thống lúc này mới từ từ thu lại điện quang trên người.

【Ký chủ, thật ra nhiệm vụ của cậu rất đơn giản. Cậu chỉ cần trả lời mọi câu hỏi, hỗ trợ mọi việc của nam chính cho đến khi cốt truyện kết thúc, là có thể cầm 30 tỷ về nhà nằm phè rồi.】

Đúng là đứng nói chuyện không đau lưng! Cái này mà gọi là đơn giản?!

Tôi cười như không cười:

“Vậy cậu phân tích xem là màu gì đi.”

【Xin lỗi, vượt quá phạm vi phân tích của hệ thống.】

Tôi không nhịn được trợn mắt. Quả nhiên, trông chờ vào thứ hệ thống này thì tôi cả một sợi lông của 30 tỷ cũng không thấy nổi!

Trong điện thoại, giọng Lâm Dã lại vang lên, mang theo chút nghi hoặc:

“Thần Viễn, khó tra lắm à?”

Tôi nghiến chặt răng, hít sâu một hơi:

“Ha, không khó, ngày mai sẽ gửi cho cậu đáp án.”

“Phải đợi đến mai à? Nếu không khó thì chiều nay được không?” giọng anh ta có chút phiền não.

“Tiểu Nhu nói anh đến màu son của cô ấy cũng không biết, căn bản không quan tâm cô ấy, chưa tìm được đáp án đúng thì không được tìm cô ấy. Nhưng hôm nay là sinh nhật anh, anh muốn đến trường cô ấy gặp cô ấy.”

Tên luyến ái não chết tiệt! Nghe mà tôi chỉ muốn ngửa mặt lên trời.

Rõ ràng là tìm cớ không muốn gặp anh mà!

Đi đi đi! Tốt nhất anh đi ngay, rồi lập tức phát hiện mình bị cắm cho một cái sừng to tổ chảng!

【Ký chủ! Xin chú ý không được phá vỡ nhân thiết!】

Nhận cảnh cáo, tôi miễn cưỡng nở một nụ cười giả tạo:

“Vâng, thưa thiếu gia, chiều sẽ gửi——ngài——”

“Cậu không chúc tôi sinh nhật vui vẻ sao?”

“Chúc chúc chúc!” Tôi hít sâu, “Sinh nhật vui vẻ!”

“Cảm ơn!” Giọng Lâm Dã trở lại vẻ hớn hở, “Còn nữa, còn nữa, chiều nay anh dự định chính thức cầu hôn Tiểu Nhu, cậu giúp anh tìm một địa điểm thích hợp rồi trang trí một chút nhé!”

Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ, tay run run mở bản đồ, run rẩy tìm kiếm trường đại học nơi Bạch Nhu đang theo học.

Một ngàn tám trăm cây số, đù…

2

Kế hoạch đón sinh nhật ban đầu bị hủy bỏ.

Hối hả bắt máy bay, bắt xe, đặt nhà hàng, đặt hoa, đặt bánh kem, trang trí địa điểm.

Giao tiếp với tài xế, giao tiếp với đầu bếp, và giao tiếp với tên Lâm Dã chẳng biết đang phấn khích cái nỗi gì mà cứ đòi gọi video với mình!

Cho đến khi nhìn thấy bánh kem được đặt lên bàn, lẵng hoa cuối cùng được đặt vào vị trí thích hợp, xác nhận mọi thứ không sai sót, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Nằm vật ra ghế sofa trong phòng nghỉ, tôi mệt đến mức một ngón tay cũng không nhấc nổi. Rốt cuộc là ai phát minh ra cái gọi là trợ công chết tiệt này chứ! Đúng là còn khổ hơn cả trâu ngựa!

Hệ thống giả chết cả ngày cuối cùng cũng xuất hiện:

【Chúc mừng ký chủ lại hoàn thành thành công một nhiệm vụ】

Tôi nghiến răng chất vấn: “Hệ thống chó, không phải cậu nói thân phận tôi thần bí quyền thế ngập trời sao? Tại sao tôi ở sân bay đến cái xe cũng không bắt được! Đặt một cái nhà hàng rách mà cũng phải xếp hàng một tiếng đồng hồ!”

Hệ thống lý lẽ hùng hồn:

【Ký chủ, là do cậu tự hiểu sai rồi】

【Thần bí là nói không ai biết cậu có bối cảnh gì, còn quyền thế ngập trời là nói chúng ta dựa lưng vào Tổ quốc, hậu thuẫn vững chắc!】

【Hơn nữa, người làm thuê như chúng ta phải hiểu rõ định vị vai trò của mình, không phải nam chính, không phải chuyện gì cũng một cuộc điện thoại là giải quyết xong, ký chủ, cậu phải thực tế một chút…】

Nghe vậy, tôi chỉ cảm thấy một ngụm máu nghẹn ở cổ, lên không được xuống không xong. Một cái hệ thống xuyên không mà lại khuyên tôi phải thực tế một chút?!

Điên rồi, thế giới này chắc chắn điên rồi!

Còn chưa kịp hoàn hồn, cửa phòng nghỉ “rầm” một tiếng bị đẩy ra, một bóng hình màu xanh lam lao đến ôm chầm lấy tôi với tốc độ cực nhanh.

“Thần Viễn Thần Viễn! Cậu không sao chứ!”

“Hu hu, cậu tỉnh lại đi! Đừng chết mà…”

Tôi bất ngờ bị khóa cổ, mắt tối sầm, đến mức trợn trắng mắt cũng không nổi, “Khụ… buông… khụ Lâm… ừm…”

Tên Lâm Dã chết tiệt này khắc tôi, tôi muốn hắc hóa làm phản diện!

Ngay khi sắp được bắt tay với cụ cố, cảm giác nghẹt thở ở cổ biến mất, hình ảnh mờ ảo trước mắt dần rõ ràng.

Tôi đối diện với một đôi mắt đỏ hoe, ngập nước.

“Thần Viễn… có phải anh làm cậu đau rồi không?”

“Cậu đừng giận anh có được không? Hu hu hu”

Lâm Dã mặc một chiếc sơ mi xanh nhạt, mái tóc xoăn tự nhiên màu vàng nhạt được chải chuốt tinh tế, để lộ đôi tai trắng trẻo xinh xắn, trên dái tai còn đeo chiếc khuyên đá sapphire xanh tôi tặng sinh nhật năm ngoái.

Bộ dạng này rõ ràng là đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ tiếc là tôi chỉ thấy phiền lòng.

Đặc biệt là nhìn cái vẻ mắt đỏ, mũi đỏ, má đỏ này của anh ta, thái dương tôi lại bắt đầu giật liên hồi.

Nhớ lại lúc tôi mới xuyên vào thế giới này, người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Lâm Dã.

Lúc đó anh ta còn chưa được nhà họ Lâm nhận lại, mỗi ngày sống không ổn định, đói thì lục thùng rác, mệt thì ngủ dưới gầm cầu.

Lần đầu gặp anh ta là lúc anh ta đang co quắp bên thùng rác lục lọi, đôi mắt khóc đến sưng húp, toàn thân bẩn thỉu, vừa thút thít vừa nhét những thứ trong thùng rác vào miệng.

Tôi nhìn mà lòng trắc ẩn dâng trào, lập tức ký “hợp đồng bán thân” với hệ thống, đồng ý làm trợ công cho Lâm Dã cho đến khi cốt truyện kết thúc.

Nhưng sau đó…

3

Anh ta đỏ mắt nói không dám ngủ một mình.

Đáng thương hệt như một chú cún leo lên giường tôi, không chỉ tè dầm lên người tôi, mà ngày hôm sau còn tự ý lẻn đi!

Khiến tôi ngủ dậy muộn bị mẹ “bắt quả tang tại trận” trên giường, bị đánh một trận vào mông, còn phải nhục nhã giặt ga giường dưới ánh nhìn hóng hớt của cả khu tập thể.

Mỗi khi tôi tức giận, anh ta lại đỏ mắt thút thít nhỏ giọng, nói mình không cha không mẹ không ai thương, không có gì ăn, không có gì uống, không có quần áo mặc.

Tôi nghe xong liền mụ mẫm đầu óc, móc hết tiền lì xì kéo anh ta chạy đến trung tâm thương mại.

Kết quả anh ta chê cái này chê cái kia khiến tôi chạy công cốc, quay đầu lại còn cuỗm mất chiếc áo hoodie tôi thích nhất, ngày ngày mặc nó lượn lờ trước cửa lớp tôi!

Sau đó, anh ta được người cha giàu có nhận lại. Lúc rời đi, anh ta đỏ mắt nắm chặt tay tôi không buông, nhìn chằm chằm nói mình sợ, mình bất an, mình không nỡ, nhất quyết bắt tôi hứa sau này anh em là lớn nhất, anh em một đời một kiếp cùng đi.

Ngày hôm sau gọi điện cho tôi, nói trong nhà sắp xếp cho anh ta một vị hôn thê, bảo tôi làm kẻ ngốc cho tình yêu của họ, ừm, quân sư, dạy anh ta cách làm hài lòng đối phương.

Nhưng không ngờ tôi càng dạy anh ta càng hăng, không chỉ yêu cầu hướng dẫn lý thuyết, mà đôi khi còn phải trực tiếp thực hành minh họa.

Cốt truyện vả mặt còn chưa bắt đầu mà yêu cầu đã ngày càng quái đản ly kỳ, bây giờ đến cầu hôn cũng bắt tôi sắp xếp, rốt cuộc là ai cầu hôn hả!

Huhu, chuyện cũ không cần nhắc lại.

Tôi càng nghĩ mũi càng cay, không nhịn được nữa:

“Im——miệng, không được khóc!”

“Một thằng đàn ông con trai sao suốt ngày khóc lóc sướt mướt thế hả!”

Nước mắt Lâm Dã vẫn còn treo nơi khóe mắt, ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi không khỏi hơi hối hận, “Cái đó, tôi…”

Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật tên nhóc này, và theo cốt truyện, anh ta sắp phát hiện mình bị cắm sừng…

Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng tôi giảm đi phân nửa, quyết định an ủi Lâm Dã vài câu tùy tiện…

An ủi cái con khỉ!

“Thần Viễn Thần Viễn, anh biết cậu đối xử với anh tốt nhất mà, vừa rồi cậu còn không mắng anh ‘mẹ kiếp’!”

Chỉ thấy trên mặt Lâm Dã đột nhiên hiện lên sự kinh ngạc đầy vui sướng, đôi mắt sáng rực như thể có thể bắn ra hai luồng sáng, “Anh quệt nước mắt lên người cậu mà cậu cũng không tức giận, còn an ủi anh đừng khóc.”

“Tai cậu là…” Không phải có bệnh chứ?

Bộ não đang hỗn độn đột nhiên bắt được vài từ khóa, “Lâm Dã! Mẹ kiếp anh dám quệt nước mắt nước mũi lên người tôi!”

Tôi đưa tay định túm lấy vai Lâm Dã.

Kết quả anh ta nghiêng người, một bên má bị tôi tóm chặt trong tay, khuôn mặt dễ thu hút các cô gái kia lập tức biến hình.

Lâm Dã cũng không vùng vẫy, nheo mắt nói giọng không rõ ràng, “Mặt anh rửa sạch rồi, cậu túm xong thì đừng giận nữa nhé.”

“Hơn nữa… anh mang quần áo sạch cho cậu rồi”

Tôi há hốc mồm, không nói nên lời.

Chẳng lẽ làm nam chính là phải gây bất ngờ sao!

Được được được, tôi thua.

Tôi buông tay, nhắm mắt ngã ngửa ra sau.

Hủy diệt đi, cho một tên phản diện đến tiêu diệt tên nhóc này đi!

4

Bạch Nhu chín giờ tối mới đến.

Nhưng nói thật, chuyện này không trách cô ta được.

Tôi cũng không biết tên Lâm Dã này nghĩ cái gì.

Xách cái túi to thế mà kết quả chỉ đựng vài bộ quần áo rách, lúc nước đến chân mới bảo tôi là anh ta quên mang nhẫn cầu hôn cho Bạch Nhu.

Tôi định đưa anh ta đi mua, kết quả anh ta bảo đói bụng đi không nổi, cứ nằng nặc đòi đầu bếp lên món ăn đôi cho cặp đôi trước, còn lý lẽ hùng hồn giải thích với tôi, “Tiểu Nhu gần đây đang giảm cân, chúng ta ăn trước cũng vậy thôi, lãng phí là không tốt.”

Được rồi, anh ta từ nhỏ đã là người quý trọng lương thực.

Tôi miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này.

Ăn xong lúc tám giờ hơn, tôi thầm nghĩ lúc này chắc phải đi mua nhẫn chứ, kết quả Lâm Dã đột nhiên lôi ra một lon cola.

Sau đó ngay trước mặt tôi, anh ta giật cái khoen lon ra, hưng phấn nói, “Thần Viễn, Tiểu Nhu phẩm hạnh cao khiết, xem tiền bạc như phân rác, anh không muốn dùng vật phàm tục, dùng cái này cầu hôn chắc chắn cô ấy sẽ rất vui.”

Scroll Up