Lục Hành lạnh lùng liếc camera một cái. “Im miệng.”

[Vâng ạ~]

Đêm lại buông xuống.

Chúng tôi nhóm lửa trong nhà an toàn, nấu chút thực vật có thể ăn được tìm trong rừng. Tuy vị không ra gì, nhưng vẫn tốt hơn tuýp dinh dưỡng.

Camera lơ lửng bên cạnh, im lặng ghi hình.

“Lục Hành.”

Tôi khều đống lửa. “Anh nói xem… nếu mãi không có ai xem livestream, chúng ta sẽ thế nào?”

“Hệ thống nói doanh thu livestream có thể đổi vật tư.”

Anh ta tựa vào tường. “Nếu không ai xem thì không có doanh thu. Chúng ta chỉ có thể dựa vào tài nguyên hiện có để sống.”

“Vậy nếu có người xem thì sao?”

Anh ta im lặng một lát. “Vậy có nghĩa là… trạng thái của chúng ta sẽ bị toàn liên tinh nhìn thấy.”

Tôi hiểu ý anh ta.

Đồng bộ nhịp tim, nội dung nhiệm vụ, và những tương tác lúng túng kia, tất cả sẽ bị phát trực tiếp ra ngoài.

Đến lúc đó, toàn Đế quốc sẽ biết nguyên soái và thiếu tướng của họ bị một hệ thống hoang đường buộc chặt với nhau, làm những chuyện hoang đường.

“Danh dự của tôi,” tôi lẩm bẩm, “toang rồi.”

“Của tôi cũng vậy.” Anh ta nói.

Tôi ngẩng đầu, chỉ thấy gương mặt vốn đã lạnh nhạt của anh ta lúc này càng lạnh đến dọa người.

Đúng lúc đó, quang não bỗng rung lên.

[Chúc mừng! Phòng livestream đón vị khán giả đầu tiên~]

[Khán giả “FanMecha007” đã vào phòng livestream]

[Số người xem hiện tại: 1]

Tôi và Lục Hành đồng thời ngồi thẳng dậy, nhìn về phía camera lơ lửng.

Nó đang chĩa vào chúng tôi, đèn đỏ trên ống kính nhấp nháy đều đều.

6

Vị khán giả đầu tiên không gửi bình luận, chỉ lặng lẽ xem năm phút rồi rời đi.

Tôi và Lục Hành thở phào, nhưng hơi thở ấy nhanh chóng nghẹn lại, bởi hệ thống giao nhiệm vụ mới.

[Nhiệm vụ hiện tại: Thổ lộ tâm tình (0/1)]

[Mô tả nhiệm vụ: Mời hai ký chủ bày tỏ sự tán thưởng hoặc cảm ơn dành cho đối phương, không ít hơn ba câu]

[Phần thưởng nhiệm vụ: Mở khóa một “túi y tế”]

[Trừng phạt khi thất bại: Kích hoạt chức năng “chia sẻ cảm giác đau” (vĩnh viễn)]

Tôi nhìn mô tả nhiệm vụ, rồi nhìn Lục Hành, cảm giác cơ mặt mình đang co giật.

“Thổ lộ tâm tình?”

Tôi nghiến răng. “Hệ thống này thật sự biết ‘tâm tình’ nghĩa là gì không?”

Nói thật, bây giờ tôi thật sự rất muốn xé nát cái hệ thống này, cùng lắm đồng quy vu tận.

“Rõ ràng là không.”

Biểu cảm của Lục Hành cũng chẳng khá hơn. “Nhưng hình phạt là mở vĩnh viễn chia sẻ cảm giác đau.”

Nghĩa là sau này anh ta bị thương tôi sẽ đau, tôi bị thương anh ta cũng đau.

Không thể chấp nhận, tuyệt đối không thể chấp nhận!

“Vậy nên,” tôi hít sâu một hơi, “chúng ta phải ‘khen’ đối phương?”

Tôi đặc biệt nhấn mạnh chữ “khen”.

“Hoặc cảm ơn.” Lục Hành lặng lẽ bổ sung.

Hai chúng tôi nhìn nhau, chìm vào một khoảng im lặng dài.

Đống lửa nổ tí tách. Camera im lặng lơ lửng, đèn đỏ nhấp nháy như đang giục.

“Anh trước.” Tôi nói.

“Tại sao là tôi trước?”

“Anh là nguyên soái, quân hàm cao hơn tôi, nên phải làm gương.”

Lục Hành nhìn tôi vài giây, cuối cùng mở miệng: “Lâm Lan.”

“Ừ.”

“Cậu…” Anh ta khựng lại một chút, như đang vô cùng khó khăn tổ chức câu chữ. “Năng lực chỉ huy chiến thuật của cậu… cũng không tệ.”

“Thế thôi?” Tôi chờ một chút, cực kỳ bất mãn với sự qua loa của anh ta. “Hết rồi?”

“Phản ứng trên chiến trường cũng rất nhanh.” Thấy tình hình này, anh ta đành bổ sung.

“Còn một câu.”

Lục Hành mím môi. Rất lâu sau mới nặn ra câu thứ ba: “Lúc giết con chiến thú hôm nay, cậu… rất dũng cảm.”

Quang não rung lên: [Tiến độ nhiệm vụ ký chủ B: 3/3]

[Đến lượt ký chủ A rồi~] hệ thống vui vẻ nhắc.

Tôi nhìn anh ta, đầu óc xoay như chong chóng.

Khen Lục Hành? Mười năm qua tôi mắng anh ta đến mức đủ biên thành một cuốn từ điển, bây giờ lại bảo tôi khen?

“Lục Hành.” Tôi mở miệng.

Anh ta nhìn tôi. Đôi mắt xám bạc phản chiếu ánh lửa.

Scroll Up