Nếu lúc này có ai thấy cảnh này, chắc sẽ nghĩ chúng tôi điên. Dù sao người bình thường nhìn là biết chúng tôi bị thương nặng mà vẫn còn cười.

Cười xong, bầu không khí hơi ngượng.

“Ờ…”

Tôi dời mắt. “Cảm ơn.”

“Không cần.”

Anh ta đứng dậy. “Nhiệm vụ yêu cầu.”

Lại câu đó. Tôi hung hăng trừng bóng lưng anh ta.

Sao mà đáng ghét thế không biết? Đáng ghét thật!

Chúng tôi quay về nhà an toàn, dựa theo gợi ý của hệ thống tìm thấy lối vào tầng hầm.

Bên trong quả nhiên có một chiếc rương kim loại. Mở ra, bên trong là hai bộ đồ bảo hộ nhẹ, một ít pin năng lượng, và… một camera hình cầu.

Camera tự động kích hoạt ngay khi chúng tôi chạm vào, lơ lửng giữa không trung, ống kính lóe đèn đỏ.

[Mô-đun livestream đã kích hoạt]

[Số người xem hiện tại: 0]

[Gợi ý: Doanh thu livestream sẽ được chuyển đổi thành điểm hệ thống, có thể dùng để đổi vật tư sinh tồn]

Tôi và Lục Hành cứng đờ.

“Livestream? Cái hệ thống này còn bắt chúng ta livestream?!”

“Xem ra là vậy.”

“Gu ác kiểu gì thế này?!”

Tôi chỉ có thể bất lực nổi điên.

Camera bay vòng quanh chúng tôi một vòng, rồi dừng trước mặt, ống kính chĩa thẳng vào mặt chúng tôi.

Theo bản năng, tôi muốn đập nó xuống. Nhưng quang não bật cảnh báo rất đúng lúc:

[Phá hủy thiết bị livestream sẽ khiến tỷ lệ đồng bộ tăng 50%]

Tôi thu tay lại.

[Chào mừng đến với phòng livestream “Sinh tồn cặp đôi”!]

Một giọng tổng hợp vui vẻ vang lên. [Mời hai ký chủ chào khán giả một tiếng nào!]

Tôi và Lục Hành mặt không cảm xúc nhìn camera.

[Hai ký chủ có vẻ không nhiệt tình lắm nhỉ~ Không sao, hãy cùng xem trạng thái hiện tại của hai vị!]

Camera chiếu ra một màn sáng, phía trên hiển thị dữ liệu thời gian thực của chúng tôi:

[Ký chủ A: Lâm Lan, nhịp tim 112, tỷ lệ đồng bộ 21%]

[Ký chủ B: Lục Hành, nhịp tim 109, tỷ lệ đồng bộ 21%]

[Nhiệm vụ hiện tại: Không có (chờ làm mới)]

[Tiêu đề phòng livestream: Tuần trăng mật trên hành tinh hoang của nguyên soái và thiếu tướng Đế quốc (?)]

Tôi chỉ vào dòng cuối: “Tiêu đề này ai đặt?”

[Hệ thống tự động tạo đó nha~] Giọng tổng hợp vui vẻ nói. [Theo phân tích dữ liệu, tiêu đề như vậy hấp dẫn khán giả hơn đó!]

Sắc mặt Lục Hành cực kỳ khó coi. “Tắt livestream được không?”

[Livestream là một trong những chức năng cốt lõi của hệ thống, không thể tắt nha~ Nhưng ký chủ có thể chọn “chế độ riêng tư”, trong một số tình huống nhất định sẽ tự động che màn hình~]

“Tình huống nhất định là gì?”

[Ví dụ như thay đồ, tắm rửa, hoặc thực hiện một vài… hành vi thân mật~]

Mặt tôi “bùm” một cái đỏ lên. “Ai muốn làm cái loại hành vi đó chứ!”

[Ôi chà, ký chủ xấu hổ rồi kìa~] Giọng tổng hợp nghe rất vui. [Yên tâm, hệ thống rất nhân văn đó~]

Nhân văn cái đầu mi.

Nhưng chúng tôi không có lựa chọn.

Camera như một cái đuôi nhỏ bay lơ lửng sau lưng chúng tôi, ghi lại từng hành động. Dù bây giờ số người xem vẫn là 0, nhưng ai biết sau này sẽ thế nào?

Chúng tôi kiểm tra những thứ khác trong rương trang bị.

Đồ bảo hộ là loại đặc chế, nhẹ nhưng sức phòng vệ không tệ, còn có hệ thống duy trì sinh mệnh cơ bản. Pin năng lượng có thể dùng để sạc vũ khí, kéo dài thời gian sử dụng.

“Ít nhất cũng không hoàn toàn vô dụng.”

Tôi thay đồ bảo hộ, vận động thử một chút, phát hiện nó có tác dụng nâng đỡ chân, đi lại nhẹ nhàng hơn nhiều.

Lục Hành cũng thay.

Thân hình anh ta rắn chắc hơn tôi một chút. Bộ đồ bảo hộ ôm sát cơ thể, phác ra đường nét cơ bắp mượt mà.

Không thể không nói, rất đẹp mắt.

Camera lập tức chĩa về phía anh ta, đèn đỏ trên ống kính nhấp nháy nhanh hơn.

[Wow~ Khán giả hình như rất hứng thú với dáng người của nguyên soái đó~ Tuy hiện giờ vẫn chưa có khán giả nào~]

Tôi thấy chính ngươi mới là đứa rất hứng thú thì có!

Tôi lặng lẽ cà khịa trong lòng.

Scroll Up