Ngày đầu tiên bước vào trò chơi t /ử thần, tôi nhặt được một nhóc mù vừa câm vừa nhỏ bé ở góc tường cô nhi viện.

Thằng bé bị người ta đ /ấm đ /á đến mức co rúp lại thành một cục.

Tôi thẳng tay vác chiếc chảo rán lên đuổi lũ qu /ái vật đi, rồi nhét vào miệng nhóc một viên kẹo.

Sau này có người nói với tôi, đứa trẻ đó chính là BOSS cuối cùng khủng bố nhất toàn server.

Ngay lúc này đây, hắn đang rúc vào lòng tôi, chóp mũi cọ nhẹ lên xương quai xanh của tôi, giọng nói vừa mềm mại vừa khàn đặc:

“Anh ơi, hôm nay anh nhìn tên NPC kia nhiều hơn hai lần, em không vui.”

1

Ánh sáng trắng của cổng dịch chuyển tan đi, lòng bàn chân tôi giẫm lên nền xi măng ẩm ướt.

Tiếng thông báo của hệ thống vang lên bên tai: “Phó bản 【Cô Nhi Viện Đẫm Má /u】 đã tải xong. Số người sống sót: 12.”

Tôi mở mắt ra, trước mặt là một tòa nhà ba tầng xám xịt, cửa sổ vỡ gần hết, lớp sơn tường bong tróc loang lổ.

Trong sân mọc đầy cỏ dại héo úa, hàng rào sắt rỉ sét đến đen kịt, tấm biển trên cửa treo vẹo vọ, mấy chữ “Cô nhi viện Thánh Hoàn” thiếu mất vài nét.

Không khí thoang thoảng mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi rỉ sắt mờ nhạt, giống như có thứ gì đó đã thối rữa ở đây từ rất lâu rồi.

Mười một người chơi bên cạnh bắt đầu run rẩy, có người thì lôi đạo cụ cơ bản được hệ thống phát cho ra xem.

Một nam sinh mặc áo sơ mi kẻ ca-rô run cầm cập nói: “Tỷ lệ thông quan của phó bản này chỉ có mười phần trăm thôi, tuần trước có một streamer đã c /hết ở…”

“Suỵt.” Một người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa cắt ngang lời cậu ta, “Đừng nói mấy lời xui xẻo thế.”

Tôi không mấy để tâm đến lời họ nói, cúi người xuống buộc chặt lại dây giày.

Đúng là tôi làm streamer thật, xuất thân từ mảng thực tế ảo trò chơi kinh dị, nhưng số liệu mà cậu chàng áo kẻ kia nói tôi cũng từng tra qua rồi.

Mười phần trăm vẫn còn tính là cao đấy, có những phó bản tỷ lệ sống sót còn chưa tới ba phần trăm cơ.

Tựa game 《Không Ai Sống Sót》 này mới ra mắt được ba tháng, số người chơi bỏ mạng trong đây đã vượt mốc sáu chữ số rồi.

C /hết thật sự, chế /t não, hệ thống sẽ trực tiếp thiêu rụi trung khu thần kinh của bạn.

Nhưng tôi vẫn vào đây.

Bởi vì nghe nói NPC ở chỗ này được làm chân thực đến mức đáng kinh ngạc.

Tôi đứng dậy xoay xoay cổ, người phụ nữ tóc đuôi ngựa bên cạnh đánh mắt nhìn tôi một lượt: “Lính mới à?”

“Vâng.”

“Gan to đấy.” Chị ta ném cho tôi một con da /o găm, “Đi theo, đừng chạy lung tung.”

Cửa chính của cô nhi viện khép hờ.

Người phụ nữ tóc đuôi ngựa kia tên là chị Trần, là một người chơi cũ.

Đẩy cửa ra, một tiếng “két” vang lên, âm thanh giống như móng tay cào qua bảng đen.

Sảnh vào tối đen như mực, góc tường chất mấy cái bao tải rách, bóng đèn trên trần nhà chớp tắt hai lần rồi tắt hẳn.

“Chia nhau ra hay đi chung?” Có người hỏi.

Chị Trần nói: “Trước cứ đi chung, thăm dò địa hình đã.”

Chúng tôi men theo hành lang đi vào trong.

Sàn nhà được ghép bằng loại ván gỗ cũ kỹ, giẫm lên phát ra tiếng kẽo kẹt.

Hai bên tường dán những bức tranh trẻ em đã phai màu, những người tí hon vẽ bằng sáp màu nắm tay nhau.

Mặt cười được tô kín bằng màu vàng, chỉ là khóe miệng của những gương mặt cười đó bị vẽ quá cao, cao đến mức không bình thường.

Cuối hành lang chia thành hai ngã rẽ.

Bên trái thông tới nhà ăn và nhà bếp, bên phải thông tới khu ký túc xá.

Chị Trần lấy bản đồ hệ thống ra đối chiếu một chút, đang định nói gì đó, đột nhiên từ sâu trong hành lang bên phải truyền tới một tiếng động nặng nề, giống như có vật nặng nào đó đập xuống đất.

Tất cả mọi người đều cứng đờ.

Ngay sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn.

Xen lẫn trong đó là tiếng cười của trẻ con.

Tiếng cười kia vừa the thé vừa sắc nhọn, vang vọng trong hành lang trống trải, nghe đến mức da đầu người ta tê dại.

“Nấp!” Chị Trần hạ giọng.

Chúng tôi chen vào một căn phòng bên cạnh trông giống như phòng chứa đồ, đóng cửa lại, chỉ chừa một khe hở.

Tôi ghé vào khe cửa nhìn ra ngoài.

Một đám trẻ con chạy từ đầu hành lang bên kia tới.

Khoảng bảy tám đứa, nhìn dáng người đều là trẻ con chừng năm sáu tuổi đến mười tuổi, mặc áo sơ mi trắng đồng phục, chân trần.

Mặt của bọn chúng.

Tôi nhìn qua khe cửa nên không rõ lắm, nhưng cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Động tác của bọn chúng quá đồng đều, giống như bị cùng một sợi dây kéo, ngay cả góc độ quay đầu nhìn tường cũng giống hệt nhau.

Đứa trẻ cuối cùng bước ra từ đầu hành lang.

Nó thấp hơn những đứa khác một chút, đi cũng chậm hơn, cúi đầu, mái tóc đen che khuất hơn nửa khuôn mặt.

Áo sơ mi trắng mặc trên người nó trông rộng thùng thình, giống như treo trên một cái giá mảnh khảnh.

Nó lê một chân khi đi, bước chân tập tễnh.

Đám trẻ con kia đột nhiên dừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn nó.

Sau đó, đứa cao nhất trong đó, khoảng hơn mười tuổi một chút.

Nó xoay người đi đến trước mặt thằng bé, giơ tay tát một cái.

Âm thanh giòn tan vang nổ trong hành lang.

Thằng bé bị đánh đến mức cả người va vào tường, trượt dọc theo vách tường xuống đất, co rúm lại thành một cục.

Những đứa trẻ khác vây lên, bắt đầu đá nó.

Động tác rất máy móc, từng cái từng cái một.

Không ai nói chuyện, chỉ có tiếng đấm đá và tiếng rên nghẹn của đứa trẻ kia.

Tôi không nhìn nổi nữa.

Chị Trần kéo mạnh cánh tay tôi: “Đừng ra ngoài, đó là NPC cốt truyện, đừng quan tâm.”

“Nó sẽ bị đánh chết mất.”

“Nó vốn được thiết lập như vậy.”

Cuối cùng tôi vẫn không đành lòng, kéo cửa phòng ra bước ra ngoài.

Đám trẻ kia đồng loạt quay đầu nhìn tôi.

Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ mặt bọn chúng.

Trong hốc mắt không có tròng mắt, chỉ có hai cái hố đen.

Miệng ngoác rất rộng, răng nhọn hoắt, vô cùng đáng sợ.

Đứa trẻ bị vây đánh không ngẩng đầu, chỉ càng co mình chặt hơn.

Tôi nhấc chiếc chảo rán bên cạnh cửa lên.

Không biết tại sao trong phòng chứa đồ lại có chảo rán, nhưng tôi không rảnh nghĩ chuyện đó.

Tôi vung lên đập thẳng xuống đầu đứa cao nhất kia.

Choang!

Cảm giác rất kỳ lạ, giống như đập vào một cục bông.

Đứa trẻ cao lớn kia loạng choạng một chút, quay đầu nhìn tôi, trong hốc mắt đen ngòm có thứ gì đó đang ngọ nguậy.

Tôi lại đập thêm một cái.

Lần này tôi dùng hết sức.

Cuối cùng đứa trẻ kia cũng ngã xuống, cơ thể co giật hai cái trên mặt đất rồi hóa thành một làn sương đen tan đi.

Mấy đứa trẻ còn lại phát ra một tiếng rít chói tai, chạy tán loạn.

Hành lang yên tĩnh trở lại.

Tôi xách chảo rán ngồi xổm xuống, nhìn đứa trẻ co rúm trong góc tường.

Nó vẫn đang run, hai tay ôm đầu, khớp ngón tay gầy như cành khô.

Áo sơ mi trắng của nó đầy dấu chân xám xịt, cổ áo bị xé rách, chỗ xương quai xanh có một vết đỏ.

Tôi dịu giọng nói: “Không sao rồi, bọn nó đi rồi.”

Nó không phản ứng.

Tôi đưa tay chạm vào vai nó, nó lập tức rụt mạnh lại, càng thu mình chặt hơn.

Tôi chú ý thấy bên chân nó có một đoạn vải trắng bị đứt, trông như bị xé từ quần áo xuống, bên trên dính vết bẩn đỏ sẫm.

Tôi nhẹ nhàng kéo bàn tay đang che mặt của nó ra.

Dưới tay là một khuôn mặt nhỏ gầy đến quá mức.

Da trắng gần như trong suốt, môi khô nứt, trên xương gò má có một mảng bầm xanh tím.

Mắt nó đang mở, con ngươi rất đen, đen như hai giọt mực đặc rơi vào nước mà không tan ra được.

Nhưng ánh mắt kia lại tản mạn, không có tiêu cự.

Tôi đưa tay quơ trước mắt nó.

Không có bất kỳ phản ứng nào.

“Nghe thấy anh nói không?” Tôi hạ giọng.

Nó há miệng, trong cổ họng phát ra một chút âm hơi, giống như muốn nói “a”, nhưng dây thanh như bị hỏng, chỉ cố nặn ra được chút hơi khàn khàn.

Không chỉ mù, còn câm.

Một nơi nào đó trong lòng tôi mềm xuống.

Tôi mò từ trong túi ra một thứ.

Là một viên kẹo.

Tôi bóc giấy gói kẹo, nhẹ nhàng đưa viên kẹo đến bên môi nó.

Theo bản năng, nó muốn tránh, tôi dùng tay còn lại đỡ sau gáy nó, không cho nó rụt về sau.

“Ngọt đấy, há miệng.”

Khi viên kẹo chạm vào môi nó, cơ thể nó run lên một cái.

Sau đó nó há miệng.

Viên kẹo lăn vào trong miệng, đầu lưỡi nó chạm thử, cả cơ thể bỗng nhiên khựng lại.

Nhưng mắt nó vẫn tản mạn, lông mi run run, yết hầu chuyển động một chút, nuốt viên kẹo xuống.

Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt đen không có tiêu cự kia xoay về phía tôi, như đang cố phân biệt điều gì đó. Môi hơi hé ra, không tiếng động tạo thành một khẩu hình.

Tôi nhìn hai lần mới nhận ra.

“Ngọt.”

Tôi cong môi, cởi áo khoác phủ lên người nó.

Tay áo quá dài, rủ xuống trống không, cả người nó được bọc trong đó, trông giống như một con mèo hoang vừa được nhặt về.

“Em tên gì?”

Nó mờ mịt im lặng hướng về phía tôi một lúc, sau đó giơ tay lên, chậm rãi viết hai chữ trong không trung.

Lãnh Giai.

“Lãnh Giai?” Tôi đọc ra.

Nó gật đầu.

Sau lưng truyền tới giọng nói trầm thấp của chị Trần: “Bạch Khâm, cậu điên rồi à? Cậu có biết NPC cốt truyện không thể tiếp xúc không?”

“Giờ em ấy là đồng đội của tôi rồi.” Tôi quay đầu cười với chị ta, sau đó đỡ Lãnh Giai từ dưới đất đứng lên.

Khi đứng lên, nó thấp hơn tôi nửa cái đầu.

Xoáy tóc trên đỉnh đầu vừa vặn tới vị trí cằm tôi.

Nó đứng không vững lắm, một chân không dám chạm đất, trọng tâm cả người nghiêng về phía tôi.

Tôi cúi người cõng nó lên.

Nó gầy đến mức cấn người, xương bả vai áp vào ngực tôi, từng chiếc xương sườn đều rõ ràng.

Hai cánh tay rũ xuống trước vai tôi, ngón tay vô tình chạm vào xương quai xanh của tôi, lạnh đến mức khiến tôi rùng mình.

Tôi cố gắng dùng giọng dịu dàng nhất có thể, sợ dọa nó: “Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.”

Tôi nhét chảo rán vào tay nó để nó ôm, còn mình đỡ lấy khoeo chân gầy gò của nó, đi về phía nhà ăn.

Phía sau, chị Trần thở dài, cuối cùng vẫn đi theo.

Đứa trẻ đang nằm trên lưng tôi kia, đôi mắt đen không có tiêu cự chớp nhẹ một cái.

Tiếc là tôi không nhìn thấy.

Nó vùi mặt vào sau gáy tôi, trong cổ họng phát ra một tiếng gừ rất khẽ rất khẽ.

Dây thanh không hề động, âm thanh trực tiếp rung lên từ lồng ngực.

Giống như hài lòng, lại giống như tham lam.

2

Nhà ăn nằm ở cuối hành lang, là một căn phòng lớn hình chữ nhật, bày hơn mười chiếc bàn dài.

Mặt bàn phủ một lớp bụi dày, góc tường giăng mạng nhện, cửa sổ bị ván gỗ đóng kín, chỉ có vài khe hở lọt vào chút ánh sáng trắng bệch.

Tôi đặt Lãnh Giai lên một chiếc ghế dựa sát tường.

Nó khoác áo của tôi ngồi ở đó, cúi đầu, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, giống như một phạm nhân đang chờ xét xử.

Chiếc chảo rán đặt bên chân nó.

Sau khi đảo mắt quan sát nhà ăn một vòng, xác nhận an toàn, chị Trần mới đi tới hạ giọng nói với tôi: “Cậu biết mình vừa làm gì không?”

“Cứu một NPC.” Tôi lục trong ba lô ra một chai nước uống nhỏ, vặn nắp đưa đến bên tay Lãnh Giai, “Uống nước đi.”

“Đó là quái trong phó bản.” Chị Trần nói, “Đứa mà cậu vừa đánh tan, tối nay sẽ được quét mới lại. Bọn nó không phải người thật, bọn nó chỉ là một đoạn mã, đồng đội này của cậu cũng vậy.”

Lãnh Giai không nhận nước, tay nó mò mẫm một chút mới chạm vào thân chai.

Ngón tay run dữ dội, suýt nữa không cầm được.

Tôi dứt khoát đỡ đáy chai giúp nó nghiêng miệng chai, nước chảy một chút lên môi nó, nó uống từng ngụm nhỏ được hai ngụm rồi lắc đầu.

“Mã thì mã.” Tôi vặn nắp chai lại, “Tôi thích thế.”

Chị Trần nhìn tôi, ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh.

Scroll Up