Sau lưng hắn vươn ra những bóng đen, giống như tám cái đuôi, lay động không ngừng.

Thấy tôi nhìn hắn, đôi tai giống mèo khẽ cụp ra sau.

Dưới ánh đèn, đôi đồng tử dựng đứng ánh lên sắc vàng mong đợi.

“Ờ thì, Yến Đình, cậu nghe tôi nói, cậu lớn rồi, phải hiểu…”

Tà thần cũng có giới tính, Yến Đình chắc là…

Tôi nâng cằm hắn lên, yết hầu đang không ngừng chuyển động.

Ừm, giống đực.

Tôi nghiêm túc nói: “Nam nam thụ thụ bất thân.”

Yến Đình chớp mắt: “Nếu em là thể ấu trùng thì có thể thân mật sao?”

“Đương nhiên là được, khoan đã, cậu còn biến lại được à?”

Vừa dứt lời, tôi được tận mắt thưởng thức màn người sống biến thành cục bông.

Cục bông nhỏ ngọ nguậy xúc tu, chui vào lòng tôi, tìm một vị trí thoải mái rồi nhắm mắt.

Trong mơ, tôi bỗng cảm thấy bên cạnh nặng xuống.

Sau đó là một trận sột soạt, như có thứ gì đó đang nghịch tay chân tôi.

Tôi bất đắc dĩ mở mắt: “… Biến lại đi.”

Yến Đình chống hai tay bên đầu tôi, cúi người phía trên.

Ánh mắt hắn sâu hun hút, cất giấu thứ gì đó mà tôi không hiểu.

“Anh nói có thể thân mật mà.”

?

Chưa kịp để tôi trả lời, một bóng đen đã tiến lại gần.

“Ưm ưm… khụ khụ khụ!”

Tôi bóp chặt lấy nó, giãy giụa ngồi dậy.

Lau môi, sắc mặt tôi khó coi: “Đây là kiểu thân mật của cậu hả?! Tôi là… là người nuôi dưỡng cậu đấy!”

Triệu Minh từng nói, Tà thần chỉ phục tùng người nuôi dưỡng mình.

Yến Đình sẽ không không nghe lời tôi.

Nhưng xúc tu vẫn không dừng lại.

Nó giống như đuôi mèo móc lấy eo tôi, nâng lên trên.

Mặt Yến Đình đỏ bừng, mồ hôi rơi như mưa.

Hắn cắn chặt môi, rên rỉ lí nhí: “Em khó chịu…”

“Ngu Hoán…”

Tiếng rên nghẹn ngào như mang theo ý khóc: “Em không nhịn được, không dừng lại được…”

Tôi lập tức đau đầu: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Tôi cố sức kéo hai bóng đen ra, tiện tay thắt thành nút chết.

Mấy cái còn lại cũng xử lý theo cách tương tự.

Đuôi bóng đen động đậy, ủi tới ủi lui, giãy qua giãy lại.

Không giãy ra được.

Yến Đình bất động, khàn giọng gọi tên tôi.

“Ngu Hoán… khó chịu quá, có thể cởi ra không?”

Sắc mặt hắn khôi phục như thường, trong mắt sáng trong.

Tôi cười lạnh: “Giờ thì nhịn được rồi?”

Ánh mắt Yến Đình đảo sang nơi khác, mím môi.

Nhỏ giọng nói: “… Em chỉ muốn nhanh trưởng thành, luyện tập kỹ năng điều khiển bóng đen thôi…”

“Ngu Hoán, không phải anh muốn xây lại phó bản của mình sao?”

06

Tôi và Yến Đình ngồi đối diện nhau, không cởi nút chết trên bóng đen.

Tôi khoanh tay hỏi: “Muốn thì muốn. Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến việc cậu lấy tôi ra luyện…”

“Kỹ năng điều khiển bóng đen?”

Yến Đình cúi đầu: “Chỉ xem đĩa thì học không đủ, sợ khiến anh thất vọng, nên muốn thực chiến thử xem.”

“Trong nhà chỉ có anh…”

Tim tôi nhói một cái.

Thuở nhỏ tôi lớn lên dưới sự bầu bạn của đám NPC, hiểu rõ tầm quan trọng của bạn chơi hơn ai hết.

Nhưng từ nhỏ đến lớn, bên cạnh Yến Đình chỉ có tôi.

Hắn chỉ có mỗi mình tôi mà thôi.

“Không sao đâu, Ngu Hoán, anh ngủ tiếp đi, em ngủ dưới sàn là được.”

“Mai em sẽ tiếp tục xem đĩa, ngoan ngoãn học làm hư, tranh thủ trưởng thành sớm.”

Nói rồi nói rồi, Yến Đình lại thu về thành cục bông.

Nằm ỉu xìu trên sàn.

Tôi không đành lòng, cởi nút chết cho hắn.

Vỗ vỗ chỗ bên cạnh: “Yến Đình, lên đây đi, tôi luyện với cậu.”

“Nhưng nói trước nhé, không được lâu quá, mai tôi còn phải đến công ty.”

Yến Đình co thành một cục: “Thôi, Ngu Hoán không thích…”

“Không phải chỉ là kỹ năng thao tác thôi sao, chưa thử sao biết tôi không thích?

“Người chơi kỳ hình quái trạng thế nào tôi cũng từng gặp rồi, chỉ mỗi cậu, cùng lắm là tám…”

“Vậy em bắt đầu nhé?”

“Ừ ừ, nhanh lên, tôi còn phải ngủ.”

Gần như cùng lúc, xúc tu bỗng linh hoạt hẳn lên, đan xen thành một chiếc lồng đen khổng lồ.

Hắn vây tôi vào trong.

Hai tay tôi bị kéo trói lên đỉnh đầu, hai chân cũng bị quấn lại.

Ấm áp, lông xù, khiến tôi không nhịn được nhắm mắt.

… Nhột quá.

Hắn hạ giọng: “Ngu Hoán, mở mắt ra, nhìn em.”

Giọng điệu dịu dàng, âm sắc mượt mà, khiến tôi bất giác nghe theo.

Tôi như bị dụ dỗ, vừa mở mắt ra đã đâm thẳng vào đôi đồng tử vàng sáng sâu thẳm kia.

Tựa như vực sâu.

“Ngu Hoán, anh thích kiểu nút dây nào?”

Hả?

Trong “Đội Mèo Mèo Lập Đại Công” còn dạy cái này à?

Đầu óc tôi đình trệ, chỉ có thể ngẩn người.

Ý thức dường như tê liệt, cơ thể lại thoải mái đến run rẩy.

Chiếc giường kẽo kẹt vang lên suốt cả đêm.

07

Yến Đình luyện thì cứ luyện đi, không biết tên này bị làm sao, lên giường là nói mấy lời rất trêu người.

Mỗi lần đổi một tư thế, hắn đều giới thiệu lại một lần.

Đĩa dạy thế nào, hắn học ra sao.

Tôi liên tục xin tha, hắn lưu luyến mãi mới thả tôi đi ngủ.

Sáng hôm sau tôi bò dậy, đá Yến Đình một cước xuống giường.

Ngẩn người một lúc, tôi mới nhớ ra chỗ không đúng.

Hôm qua trái tim trên cơ bụng Yến Đình có màu hồng nhạt.

Trái tim sau khi đọa lạc sẽ có màu đỏ sẫm.

Nói cách khác, Yến Đình đã trưởng thành, nhưng vẫn chưa đọa lạc.

Muốn khiến Tà thần đọa lạc, cần để hắn bị ác niệm làm ô uế.

Tôi phát sầu.

Một Boss phó bản không tranh không đoạt như tôi, đi đâu kiếm ác niệm đây!

Scroll Up