Tôi làm Boss bình hoa trong phó bản, thế mà lại nhặt được một vị Tà thần.

Xúc tu của hắn lông xù, thích giẫm qua giẫm lại, dưới bụng còn có một ấn ký hình trái tim.

Tôi đút đồ ăn cho hắn, hắn không chịu ăn, suýt chút nữa là bị tôi nuôi cho oẻo luôn rồi.

Tôi cuống cuống, chạy sang hỏi Boss nhà bên cạnh.

“Cậu phải dạy nó làm ‘loạn’, làm ‘bậy’ đi chứ.”

Tôi ngơ ngác: “Bản tính xấu xa là bẩm sinh rồi, còn phải học kiểu gì nữa?”

Mãi đến sau này, khi bị quấn chặt cứng trên giường, tôi mới hiểu ra chữ “hư hỏng” kia không chỉ có một nghĩa.

Hắn thật sự… hư hỏng đến cực điểm.

01

Chủ Thần bị người chơi g /iết ch /ết, phó bản “Cực Lạc Thành” sụp đổ.

Là một Boss, tôi phải bò lăn bò càng, dắt díu cả gia đình, kéo theo đám thuộc hạ NPC chạy trốn trối ch /ết.

Trên đường chạy nạn, tôi nhặt được một vị Tà thần.

Nói chính xác hơn, là một Tà thần thể ấu trùng.

Đáng yêu, đàn hồi, tám cái xúc tu đều xù lông mềm mại.

Trên chiếc bụng mềm nhũn còn in một hình trái tim.

Một vị Tà thần sau khi trưởng thành và đọa lạc có thể chống đỡ được hàng ngàn hàng vạn phó bản.

Mắt tôi sáng lên.

Nuôi lớn nhóc con này, mình có thể Đông Sơn tái khởi rồi!

Tôi nhanh chóng hành động, thành lập một công ty danh nghĩa ở thế giới thực để làm cứ điểm tạm thời cho các NPC.

Chỉ cần Tà thần trưởng thành, tôi sẽ để hắn xây dựng một “Cực Lạc Thành” mới cho mình.

Sau khi lên chức sếp tổng của công ty, tôi bận rộn mất mấy ngày mới nhớ đến hắn.

Về đến nhà, cục bông nhỏ đang cuộn tròn trên sô pha phòng khách.

Nhìn thấy tôi, mắt hắn lập tức sáng bừng lên.

Những chiếc xúc tu lông xù uốn qua uốn lại, ngọ nguậy bò về phía tôi.

Tôi đã hỏi qua thuộc hạ NPC, họ nói biết ngọ nguậy bò trườn là dấu hiệu của thời kỳ phát triển.

Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ biết mở miệng nói chuyện.

Tối hôm đó, một chiếc xúc tu móc lấy đầu ngón tay tôi.

“Ba ba.”

“?”

Hình như có chỗ nào đó sai sai rồi.

“Ba ba, em tên là Yến Đình.”

Tôi đính chính: “Ba ba cái gì, gọi tôi là Ngu Hoán. Trông tôi già lắm sao?”

“Ngu Hoán không già, đẹp lắm.”

Xúc tu khẽ đung đưa, cục bông nhỏ có chút ủy khuất.

Tôi hài lòng: “Ừm, Yến Đình ngoan.”

Tám chiếc xúc tu lập tức vặn lại thành một bông hoa, giơ lên tặng cho tôi.

Tôi không nhịn được mà nhíu mày: “Ờ… cảm ơn.”

Tôi còn đang trông cậy vào việc hắn khôi phục lại “Cực Lạc Thành”, nhưng mà…

Tà thần mà lại mềm yếu thế này sao?

Chẳng phải đồn là ngạo mạn, ngông cuồng, tàn nhẫn và tà mị lắm à?

Tôi chằm chằm nhìn Yến Đình.

Hắn không nhúc nhích, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn lại tôi.

“…”

Thôi bỏ đi, chắc thể ấu trùng là như vậy.

Dù sao sau khi Tà thần biết nói, hắn cũng có thể ăn rồi.

Tà thần là sinh vật ăn tạp, lấy dục niệm làm thức ăn.

Khoái cảm cũng được, ác niệm cũng được, cái gì cũng ăn.

Ăn càng nhiều, trái tim kia sẽ dần được lấp đầy.

Trưởng thành càng nhanh, đọa lạc càng dễ.

Tôi xoa đầu Yến Đình.

“Yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cậu ăn no.”

Xúc tu giương nanh múa vuốt, vui vẻ reo hò.

02

“Đi, theo tôi vào phòng ngủ.”

Yến Đình có chút chần chừ: “Phòng ngủ là… lãnh địa của Ngu Hoán.”

Ôi chà, ý thức lãnh địa mạnh ghê.

Như vậy không được, sau này đồ của cậu đều sẽ là của tôi hết.

Tôi dụ hắn: “Vào đi, chuyện vui vẻ như vậy phải làm trên giường mới sướng.”

Yến Đình ngọ nguậy bò đến mép sô pha.

“Nhưng mà… em vẫn đang ở thời kỳ ấu niên.”

Tôi nghĩ một chút: “Cũng đúng, cậu mới học bò thôi.”

“Vậy phòng khách đi.”

“Phòng khách?”

“Đúng rồi, phòng khách rộng, bảo đảm đủ cho cậu thi triển tài năng.”

Yến Đình không nói nữa, chậm rãi cọ qua mắt cá chân tôi.

Hắn ngọ nguậy một chút, lật bụng lên, để lộ trái tim rỗng không.

“Vậy… em sẽ cố thử xem…”

Dưới ánh mắt tràn đầy mong chờ của Yến Đình, tôi lôi máy chơi game trong phòng ngủ ra.

“Đến đây nào, Yến Đình. Cái này khiến người ta vừa sướng vừa tức, cực kỳ dễ kích thích dục niệm, giúp thần đọa lạc!”

Yến Đình chớp mắt hai cái.

Xúc tu run rẩy chỉ vào máy chơi game.

“Ngu Hoán…”

“Anh chỉ muốn em chơi game thôi à?”

“Ừ ừ ừ, màn này tôi mãi không qua được, bị kẹt lâu lắm rồi!”

“Tám cái móng vuốt của cậu vừa nhanh vừa khéo, sao có thể lãng phí được? Nhất định có thể tăng tốc trưởng thành, sớm ngày đọa lạc thành thần!”

“…”

Khoảnh khắc đó, những chiếc xúc tu đang vung vẩy của Yến Đình hoàn toàn cứng đờ.

03

Chơi game là cách hay mà tôi đột nhiên nghĩ ra.

Lúc đó tôi vừa mới ổn định, sốt ruột tìm Triệu Minh bàn xem nên xử lý Yến Đình thế nào.

Triệu Minh không hổ là Boss phó bản nhà bên, kinh nghiệm nuôi Tà thần vô cùng phong phú.

Hắn vỗ ngực bảo đảm:

“Chỉ cần nuôi Tà thần lớn lên, cho hắn ăn, khiến hắn trưởng thành.

“Làm ô uế hắn, khiến hắn đọa lạc, là có thể mở ra phó bản mới!”

Có khả năng quay lại nghề cũ rồi!

Tôi lập tức phấn chấn: “Cho ăn? Làm ô uế?”

“Cậu hiểu mà, chính là làm mấy chuyện vừa vui vẻ vừa đau khổ, có ích cho thể xác và tinh thần ấy.”

Tôi gật đầu thật mạnh.

Hiểu.

Tôi đương nhiên hiểu.

Lúc đó tôi mới đến thế giới thực, vừa tiếp xúc với game, ngày nào đến công ty cũng chơi game với đám thuộc hạ NPC.

Bị ngược như gà, ngược qua ngược lại mà vẫn mê không lối thoát.

Thứ Yến Đình cần chính là game!

Nhưng ngày qua ngày, Yến Đình vẫn là một cục, chẳng thấy thay đổi gì.

Trái tim dưới bụng cũng trống rỗng.

Sao lại thế này?

Chơi chưa đủ nhiều à?

Tôi không khỏi sốt ruột, mỗi ngày ở công ty đều mất tập trung.

Dứt khoát chạy như bay về nhà, nhìn chằm chằm Yến Đình.

“Mỗi ngày bắt buộc phải chơi đủ 12 tiếng, tôi làm vậy là vì tốt cho cậu.”

Yến Đình rất ngoan, xúc tu vung đến mức chỉ còn tàn ảnh, máy chơi game vang lên lách cách không ngừng.

Mấy ngày sau, Yến Đình càng kỳ lạ hơn.

Hắn teo lại một vòng, ngâm mình trong chậu tắm.

“*yE5 ^#P!…”

Tôi kéo hắn: “Yến Đình, cậu sao vậy?”

Hắn trả lời một tràng mã lỗi.

Chẳng lẽ hỏng rồi?

Tôi lo quá hóa liều, vỗ một cái vào người hắn.

“Nói tiếng người.”

Hắn phun bong bóng: “… Không thích game.”

Xong, đứa nhỏ bị tôi hành đến chán ăn rồi.

Yến Đình ngâm trong nước không nói gì.

Tôi vô cùng lo lắng, bỗng linh quang lóe lên, nhớ tới chuyện đám thuộc hạ thường làm.

Tôi thần thần bí bí hỏi: “Yến Đình, có muốn cùng tôi làm một chuyện…”

“Có thể khiến bụng cậu to lên không?”

Yến Đình lập tức trồi lên khỏi mặt nước, lồm cồm bò lên người tôi, leo đến vai tôi.

Xúc tu mang theo hơi ẩm lành lạnh.

Luồn vào cổ áo tôi, trườn qua lưng tôi.

Bị hắn quấn lấy, tôi đi đến cửa đổi giày.

Vừa đi vừa dặn dò: “Tuy là buổi tối, nhưng vẫn phải cẩn thận ngụy trang… Ơ, sao dừng lại rồi, đúng chỗ đó, gãi thêm chút nữa.”

Xúc tu miễn cưỡng ngọ nguậy vài cái.

Yến Đình u oán lên tiếng: “Sao còn phải ra ngoài?”

Tôi vô cùng hưng phấn: “À, ăn khuya tội lỗi! Tiến thẳng đến trà sữa, đồ nướng, gà rán nào!”

“Bẹp” một tiếng.

Yến Đình rơi khỏi vai tôi.

04

Ngày hôm sau, Yến Đình hôn mê không tỉnh.

Tôi gọi hắn, hắn không đáp.

Tôi đưa tay sờ thử, xúc tu lạnh ngắt.

Tôi vội vàng lật Yến Đình lại, bụng hắn phập phồng yếu ớt, trái tim vẫn trống rỗng.

Không lẽ là ngộ độc thực phẩm?

Tôi ăn bún ốc Liễu Châu thấy vẫn ổn mà!

Một lát sau, hắn phát ra tiếng mê sảng: “G%7s@n#i…”

Có phản ứng rồi, tôi lại gọi.

“Yến Đình, cậu là hy vọng đời tôi, không thể chết được!”

Yến Đình lập tức mở mắt, con ngươi dựng đứng như mũi kim nhìn chằm chằm tôi, líu ríu một tràng.

Nghe không hiểu.

Tôi vội vàng liên lạc với Triệu Minh.

Nghe xong tình trạng của Yến Đình, hắn cạn lời: “Đói đến mức thoái hóa rồi. Chưa bị cậu nuôi chết, nhưng cũng sắp rồi đấy.”

“Thế thì không được, tôi còn trông cậy vào hắn để tái xuất giang hồ mà!”

“Vậy cậu cho hắn ăn đồ ăn rác làm gì?”

“Hắn là Tà thần, Tà thần đấy! Cậu phải dạy hắn học làm bậy!”

Tôi sững ra: “Hư hỏng là thiên phú của Tà thần mà, còn phải học nữa à?”

“Vớ vẩn. Nói cụ thể thì phức tạp lắm, ví dụ như hướng dẫn thắt nút dây gì đó, lát nữa tôi gửi cho cậu tài liệu tham khảo.”

Triệu Minh có vẻ rất bận, nói được một nửa thì cúp máy.

Mười mấy phút sau, tôi nhận được một gói hàng do người ta chạy việc mang đến.

Mở ra xem, là một thùng đĩa.

“Tổng hợp phim hoạt hình giáo dục sớm phát triển trí tuệ cho Tà thần”.

?

Tuy tôi nghi ngờ, nhưng vẫn ôm Yến Đình cuộn trên sô pha, cùng nhau xem “Đội Mèo Mèo Lập Đại Công”.

Xem xong, trên cái đầu nhỏ của Yến Đình vậy mà mọc thêm hai cái tai.

Đôi tai đen nhọn hoắt, sờ vào khá dẻo dai, khiến người ta muốn cắn một cái.

Trong trái tim dưới bụng cũng có thêm một lớp màu hồng.

Yến Đình mở miệng: “Meo meo.”

Tôi thở phào: “Tạ trời tạ đất, nói tiếng người được rồi.”

“Vậy tôi đi công ty đây.”

“… Vâng.”

Yến Đình cuộn trên sô pha, lắc lắc tai.

Đáng yêu ghê.

Tôi bóp nhẹ chóp tai hắn: “Ở nhà ngoan ngoãn học làm hư nhé, tối về tôi kiểm tra thành quả học tập.”

“Vâng.”

Yến Đình tiến thêm một bước trong quá trình trưởng thành, ngày xây lại “Cực Lạc Thành” đã ở ngay trước mắt.

Tôi rất vui, mọi thứ đều đâu vào đấy.

Chia sẻ tin tốt với thuộc hạ xong, tôi bị kéo đi ăn mừng.

Rượu qua ba tuần, lúc về đến nhà, trong phòng lại không bật đèn.

Kỳ lạ.

Trước đây dù muộn đến đâu, Yến Đình cũng sẽ để đèn cho tôi.

Khung cửa tối om, sống lưng tôi không khỏi lạnh toát.

Kẻ thù tìm đến cửa?

Bắt cóc?

Mưu sát?

“Yến Đình?”

Không có tiếng đáp lại, tôi bước vào nhà.

Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, mắt cá chân tôi bị một luồng sức mạnh quấn lấy.

Đến khi nhìn rõ trước mắt, tôi mới nhận ra không phải không có đèn, mà là màu đen đã chiếm trọn tầm nhìn.

Tám bóng đen khổng lồ quấn vào nhau, chậm rãi ngọ nguậy.

Sau lưng, một đôi tay ấm áp ấn lên xương cụt tôi, rồi men theo đường eo đi lên.

Nóng nóng, cứng cứng.

Hơi thở ẩm nóng rơi bên tai: “Anh hài lòng không?”

Đợi!

Đợi đã đã đã!

Tôi quay phắt lại, túm lấy người kia: “Cậu là ai?!”

Một gã đàn ông trần truồng không mặc quần áo, trên đầu còn đeo tai mèo, là ai vậy hả!

Người đàn ông tuấn mỹ lạnh lùng, trong mắt tràn đầy u oán.

Giọng nói đáng thương tội nghiệp, ấm ức vô cùng.

“Em là Yến Đình, em trưởng thành rồi…”

Tám bóng đen uốn qua uốn lại, cọ vào tôi.

Thấy tôi cứng đờ tại chỗ, Yến Đình cẩn thận hỏi:

“Ngu Hoán, thành quả học làm hư… có cần kiểm tra ngay không?”

05

“Đợi đã! Chuyện kiểm tra để sau nói!”

Tôi vội lấy quần áo cho Yến Đình mặc vào, sau đó quan sát hắn từ trên xuống dưới.

“Không đúng!”

Tà thần sao lại trông thế này?

Không phải nên có bảy đôi mắt, tám cái xúc tu, chín cái mũi, miệng đầy răng nhọn, mở miệng là phun hương thơm thánh thót, hung thần ác sát, gặp người g /iết người gặp quỷ dọa quỷ, là quái vật xấu xí dưới vực sâu sao!

Yến Đình bị tôi nhìn đến mất tự nhiên, thu xúc tu về.

“Ngu Hoán, chỗ nào không đúng?”

Tôi nghẹn lại: “Ờ, cũng không, cũng được.”

Chẳng lẽ lại nói tôi tưởng cậu rất xấu, ai ngờ đẹp trai hết hồn.

Ngại chết đi được.

Cơn buồn ngủ sau rượu dâng lên, tôi xua tay: “Muộn quá rồi, chúng ta ngủ trước đi.”

Tôi định ngày mai sẽ hỏi Triệu Minh.

Nhưng vừa nằm lên giường, bên cạnh đã xuất hiện thêm một nguồn nhiệt.

Trước đây khi Yến Đình còn ở dạng cục bông, tôi sợ một vị thần như hắn sẽ sợ hãi, nên đều ôm ngủ.

Một cục nhỏ xíu, cảm giác ôm cũng rất tốt.

Nhưng bây giờ…

“Ngu Hoán, tối nay không ôm em à?”

Yến Đình nằm bên cạnh tôi, cảm giác tồn tại cực mạnh.

Scroll Up