“Hửm? Nói đi.”

Tôi vội vàng lắc đầu phủ nhận.

Sợ chỉ chậm một giây, dao đã kề cổ mình rồi.

“Tôi chỉ muốn làm lại từ đầu, thay đổi thành người mới, nấu cho hai người một bữa cơm.”

“Sau này sống những ngày yên ổn bên nhau.”

“Cậu lại nghĩ về tôi như thế, tôi có trăm miệng cũng chẳng giải thích nổi.”

Nói càng nhiều, giọng tôi càng nghẹn lại: “Đến chút tin tưởng cơ bản cũng không có sao?”

Đúng thế, cậu ta đoán đúng rồi, thì sao nào, đồ nam Omega lạnh lùng vô tình.

Lục Kỳ An thẳng thừng: “Không có.”

Cậu ta bổ sung: “Tiền không có, tin tưởng cũng không.”

“Lần sau đừng hỏi tôi mấy chuyện này nữa.”

“Tôi không thích nghe.”

Uyên Uyên thì lại rất thương hại ông ba “giả” của mình.

“Ba đừng buồn.”

Nó xoa đầu tôi.

Tôi cứ ngỡ nó sẽ cho tôi một khoản tiền lớn an ủi.

Dù sao nó là con cưng từ nhỏ ngậm thìa vàng.

Rắc chút vàng bạc ra chắc chẳng khó.

Tôi đầy mong chờ.

Giọng trẻ con non nớt vang lên.

“Daddy cũng không cho con tiền.”

“Daddy bảo, có đàn ông vừa có tiền liền hư hỏng, bỏ vợ bỏ con, vô lương tâm, trời không dung.”

Cảm ơn nhé, tôi thấy bị xúc phạm thật sự.

“Nhưng con có cổ phần công ty, daddy còn sang tên cho con mấy bất động sản, ba có muốn không?”

“Con đều có thể cho ba.”

Hy vọng vừa lóe lên đã tắt phụt.

Cầm mấy thứ này đi đổi tiền, chẳng phải dẫm thẳng lên đầu Lục Kỳ An, thừa nhận tôi muốn chạy sao?

Tôi đâu có ngu tới mức có thể trưng bày trong bảo tàng, dám thử liều mạng như vậy.

Sợ bị xử chết thôi.

Hết cách rồi.

Ra cũng không ra được, tiền cũng chẳng một xu.

Đúng là mắc kẹt chết dí trên con thuyền rách nát của Lục Kỳ An.

Lại đến giờ cầu nguyện hằng ngày.

Tôi hướng về hư không, cung kính vái ba vái.

Ai đó mau cứu tôi với!

Trời ơi, cứu mạng!

9

Nửa tháng sau, Hạo Mục Thanh đến Lục gia làm khách.

Cũng là do Uyên Uyên – thằng con rẻ tiền của tôi báo tin.

Sáng sớm nó đã bò lên đầu giường gọi tôi.

“Ba, mau dậy đi.”

“Daddy sắp bị đàn ông xấu cướp mất rồi!”

Nó lôi tôi ra cửa sổ, qua tấm kính trong suốt.

Một cái nhìn đã thấy ngay trong hoa viên có hai người.

Một Alpha cao lớn, tuấn tú đang nói chuyện với Lục Kỳ An, cả hai đứng rất gần.

Người tôi từng gặp, chính là đối tượng liên hôn của Lục Kỳ An – Hạo Mục Thanh.

Quả nhiên là một trong những Alpha hàng đầu hiếm có của Liên bang.

Hai người đứng cùng nhau, xung quanh muôn loài hoa quý rực rỡ làm nền, quả thật xứng đôi đẹp mắt đến cực điểm.

Nhưng tôi thì không hiểu lầm Lục Kỳ An.

Nếu thật sự thành được, thì năm năm trước đã thành rồi.

Làm sao đến tận bây giờ còn thả Lục Kỳ An ra ngoài để hại tôi?

Uyên Uyên nắm tay tôi, lo lắng hét toáng.

“Ba mau đi ngăn cản người kia.”

“Hắn dán sát daddy quá rồi.”

“Daddy là Omega của ba, không thể để cướp đi được.”

Tôi: “…”

Giải thích thế nào đây, thật ra tôi mới là bị daddy của nó cưỡng ép.

Cậu ta sao lại là Omega của tôi được, tôi mới là Beta của cậu ta.

Địa vị phụ thuộc đừng có lẫn lộn.

Thấy Uyên Uyên sắp sốt ruột đến phát khóc.

Tôi xoa đầu nó, coi như an ủi.

Nể tình nhóc mập ngày thường cũng có chút tình cha con nông cạn với tôi.

Tôi đành hợp tác.

“Đừng lo.”

“Daddy của con sẽ không bị cướp đâu.”

“Ba đảm bảo.”

Nhìn vào đôi mắt sáng như sao của Uyên Uyên.

Tôi thay đồ xuống lầu, xông thẳng vào hoa viên.

“Bảo bối.”

“Có khách tới sao không nói với anh?”

Lời buồn nôn thế này, chỉ khi trước đó ra sức moi tiền thiếu gia Lục tôi mới từng nói.

Giờ nghe lại, có chút hoang mang như chồng chéo thời gian.

May mà Lục Kỳ An không làm tôi mất mặt trước người ngoài.

Cậu ta bước nhanh về phía tôi.

Nắm chặt tay tôi, mười ngón đan xen.

…Một sự thân mật kỳ quái, như được vuốt lông ngược thành thuận.

Hạo Mục Thanh biết điều, liền nói: “Kỳ An, hôm nay đến đây thôi.”

“Tôi còn có việc, xin phép đi trước.”

10

Tôi thấy Hạo Mục Thanh rời đi, bèn thử rút tay ra.

Ra sức giãy giụa, vẫn không thoát.

“Buông ra.”

Hiếm khi tôi dám ngang ngược như vậy.

Lục Kỳ An lại chẳng giận, “Lâu rồi chưa nghe anh gọi tôi là bảo bối.”

“Mục Du.”

“Giờ tôi cuối cùng cũng tin một chút, lời anh nói muốn cùng tôi sống những ngày yên ổn.”

“Đừng để tôi thất vọng nữa.”

Lời ấy vẫn còn văng vẳng bên tai.

Chớp mắt, Hạo Mục Thanh nhân lúc Lục Kỳ An ra ngoài làm việc, lại đột ngột xuất hiện trước mặt tôi.

Hắn đi thẳng vào vấn đề.

“Tôi biết anh không phải tự nguyện.”

“Là Kỳ An bắt anh về.”

“Tôi muốn cùng Lục gia bàn lại chuyện liên hôn.”

“Hạo – Lục vốn là thế gia bạn cũ, liên minh càng mạnh, lại càng thêm gắn bó, là lựa chọn tốt nhất.”

“Nhưng có anh ở đây, cậu ấy sẽ không đồng ý.”

Tôi im lặng nghe, chờ hắn nói tiếp.

“Tôi có thể đưa anh đi, đi thật xa.”

“Anh có đi không?”

Tôi mãi vẫn chưa trả lời, hắn nhận ra sự lo ngại trong tôi.

“Anh yên tâm, chỉ cần lần này anh chịu đi.”

“Lục Kỳ An sẽ không bao giờ tìm được anh.”

“Tôi lấy danh dự của Hạo – Lục hai nhà ra đảm bảo.”

Thấy tôi vẫn chưa mở miệng.

Hắn hỏi.

Scroll Up