“Vừa nhìn đã biết rồng phượng trong loài trẻ nhỏ.”
Nịnh nọt thế này chắc không chết được.
Chẳng lẽ tôi dám hô to: Lục Kỳ An, trò này vụng quá, ở đâu nhặt đứa nhỏ về lừa tôi vậy?
Tôi không muốn mất mạng đâu.
Trong ánh đèn mờ tối, cậu ta buông tay, cúi đầu che mặt cười điên dại.
“Anh lúc nào cũng thế, khiến tôi thất vọng vô cùng.”
Mỗi hành động của tôi đều chạm đúng dây thần kinh yếu ớt, đúng ngay cấm kỵ của cậu ta.
Đường mật rẻ rúng thì nói không ngừng, nhưng một lời thật lòng thì chẳng có.
Vậy thì chịu sự tàn nhẫn là đáng đời thôi.
Cậu ta luôn phải phát tiết, nếu không thì chính mình sẽ phát điên mất.
…
Bị treo lên đánh cả đêm.
Tôi hoàn toàn nằm bẹp, mắt mất hết ánh sáng.
Đau khắp nơi.
Vết bầm tím đầy người, tra tấn không còn tính người.
May mà khi tôi tỉnh lại, Lục Kỳ An không ở đó.
Tôi nghiến răng đấm giường.
Vô lực mà giận dữ.
Ngoài cửa, Uyên Uyên ló đầu thò vào, thấy tôi tỉnh liền rụt ngay lại.
Tôi vẫy tay: “Lại đây, nhóc mũm mĩm.”
Ba nó không ở đây, tôi cũng chẳng cần diễn nữa.
Giống hệt mấy ông chú gọi chó con.
Đôi mắt nho nhỏ long lanh sáng ngời, Uyên Uyên rụt rè, ngượng ngùng đi tới.
“Con đến rồi~”
Tôi liền bóp lấy má phúng phính.
Khuôn mặt giống hệt kia đúng là chỗ xả giận tốt nhất.
Vậy mà nó lại không khóc.
Ngơ ngác đáng yêu.
“Uyên Uyên này, chú hỏi con chút chuyện.”
“Được không?”
Tôi cười rạng rỡ, trông chẳng khác gì kẻ buôn người.
Nó không nói.
Tôi xoa xoa tóc nó.
“Thông minh dễ thương như con, chỉ có con mới giúp được chú thôi.”
“Con là hi vọng duy nhất đó.”
Nó nghiêm túc, giọng non nớt vang lên:
“Ba là ba con, không phải chú.”
Tôi: “Mới tí tuổi mà đừng có nói bậy.”
“Chuyện không có chứng cứ thì đừng nói bừa.”
Đôi mắt tròn xoe dần ầng ậc nước.
Tôi sợ làm nó khóc nữa, vội bịt miệng lại.
Nước mắt nó rơi thành giọt to, lăn xuống tay tôi.
Tôi chịu thua thật rồi.
Lục Kỳ An cao quý kiêu ngạo, sao lại tìm được một đứa mít ướt thế này chứ.
Đúng là tạo nghiệt!
Tôi thử bắt chước Lục Kỳ An bế nó.
Đôi tay mũm mĩm ôm lấy cổ tôi, đầu tì vào đầu tôi.
Vừa nấc vừa khóc không ngừng.
Tôi đặt xuống, nó lại khóc.
Cứ thế lặp đi lặp lại.
“Tặc, đồ mít ướt.” Tôi bắt đầu phát cáu.
Nhưng cuối cùng vẫn chẳng nỡ thả nó xuống, chỉ vỗ lưng an ủi, vừa dỗ vừa hỏi: “Giờ có thể trả lời chú rồi chứ?”
“Con năm nay mấy tuổi?”
Nó trả lời trôi chảy như được huấn luyện:
“Uyên Uyên năm nay bốn tuổi, sinh ngày 19 tháng 8 năm Tinh lịch 8793, ba là Lục Kỳ An, nhà ở…”
Câu trả lời quá hoàn chỉnh.
Càng không thể tin được.
Nghĩ mà xem, đứa bé con thế này, nó có biết nói dối sao?
Nó chỉ biết bịa chuyện thôi.
7
Tôi coi như mình hỏi dư.
Túm chặt cái miệng nhỏ của nó.
“Được rồi, không được nói nữa.”
“Chuyện chú hỏi ban nãy, coi như chưa có.”
“Vì diễn kịch mà ngay cả ba cũng gọi bừa.”
“Nhóc con, con thật chẳng có chút cốt khí nào cả.”
“Tôi khinh bỉ con đấy.”
Lục Kỳ An vẫn đứng ngay cửa, chẳng rõ đã nhìn bao lâu.
Khuôn mặt không chút biểu cảm.
Thậm chí lại nhếch môi cười lạnh lùng.
“Thế nào, chính anh từng đi lừa người khác, giờ lại sợ bị lừa sao?”
Tôi: “…”
Sao cậu ta cứ như oán hồn.
Giọng điệu chua chát, nghe mà bị xóc đến tận óc.
Lục Kỳ An dịu lại đôi chút: “Uyên Uyên.”
“Lại đây.”
Uyên Uyên ngập ngừng rồi vẫn ngoan ngoãn chạy đến bên Lục Kỳ An.
“Daddy, ba không cho con gọi ba.”
Được lắm, thằng nhóc mũm mĩm này mách lẻo giỏi thật.
Tôi có thừa nhận đâu mà nó đã gọi.
“Không sao, lời hắn nói không đáng tin, chúng ta phải nghe ngược lại.”
Uyên Uyên cố gắng dùng cái đầu nhỏ hiểu.
“Vậy ba không cho gọi, tức là cho phép gọi!”
Đứa bé mừng rỡ, đôi mắt lấp lánh.
“Ừ.”
Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Kỳ An lừa trẻ con.
Trước uy quyền, tôi chẳng dám hé răng.
“Đi, gọi đi.”
“Nếu hắn dám không đáp, daddy sẽ dạy hắn nghe lời.”
Đúng là lão già, ép tôi làm ba bất đắc dĩ.
Tôi đành chịu.
Thậm chí không biết xấu hổ, xoa đầu đứa bé: “Đúng là con trai ngoan của ba.”
Tôi đã ngoan ngoãn thế rồi.
Mà Lục Kỳ An cũng chẳng tỏ ra mấy vui mừng, chỉ tiếp tục ra lệnh.
“Xuống ăn cơm.”
Uyên Uyên nắm tay kéo tôi xuống lầu.
Trông chẳng khác nào tôi mới là con trai của nó.
Còn Lục Kỳ An… là ông nội tôi vậy.
8
Ngày qua ngày ở chung.
Tôi thật sự cảm thấy Lục Kỳ An đã thay đổi.
Cậu ta khác hẳn so với thiếu gia tuy kiêu ngạo nhưng vẫn còn đơn thuần trong ký ức của tôi.
Năm đó ra tay, đúng là hào phóng đến mức khiến người ta choáng ngợp.
Bây giờ thì một xu cũng không cho tôi chạm tới.
Tôi thử tính toán bớt xén tiền chợ để dành tiền bỏ trốn.
“Không cần, quản gia thông minh sẽ trực tiếp đặt hàng, giao thực phẩm tươi tận nơi.”
“Hay là anh cần tiền để làm gì khác?”
Ánh mắt cậu ta sâu thẳm, sắc bén như nhìn thấu hết suy nghĩ trong tôi.
“Có muốn tôi chuyển vào tài khoản của anh năm triệu, tiện thể mua vé cho anh đi xuyên cả dải ngân hà không?”
“Để anh ra ngoài tiêu dao, còn tôi và Uyên Uyên ở đây chờ anh về?”
Tôi: “…”

