“Cậu đi đâu?”
Tôi quay đầu lại, vừa vặn chạm phải đôi mắt đen thẳm của Hoắc Lục.
Sau khi tỉnh lại tôi đã xác nhận nhiệm vụ cứu rỗi của Lộ Lược đã hoàn thành, Hoắc Lục sẽ không hắc hóa hủy diệt thế giới nữa.
Nhưng biểu hiện của Hoắc Lục dạo này thật sự không giống người không hắc hóa chút nào.
Chúng tôi nhìn nhau một lúc.
Tôi trả lời:
“Tôi chỉ muốn đi uống nước thôi.”
Hoắc Lục không buông tay tôi.
Cậu “ừ” một tiếng, năm ngón tay đan vào kẽ tay tôi rồi siết chặt:
“Đi thôi.”
Việc cậu ấy không cho tôi rời khỏi tầm mắt mình đã kéo dài một thời gian rồi.
Mấy hôm trước mới đỡ một chút.
Hôm qua tôi lén đi gặp Lộ Lược để xác nhận Hoắc Lục chưa hắc hóa, bị cậu ấy phát hiện, thế là lại trở về như cũ.
Mãi tới khi ăn xong bữa sáng, đọc xong nửa cuốn sách còn dang dở từ hôm qua, tôi mới không nhịn được hỏi:
“Hôm nay cậu không đi làm nhiệm vụ sao?”
Hoắc Lục quay sang nhìn tôi, vẻ mặt lạnh lùng:
“Tôi thấy Ngu Hề gửi tin nhắn cho cậu.”
Cuối cùng Hoắc Lục vẫn đi cùng tôi gặp Ngu Hề.
Khi chúng tôi bước vào phòng y tế quân bộ, Ngu Hề vừa hoàn thành lần dẫn dắt tinh thần cuối cùng trong buổi sáng cho một lính gác.
Cậu ấy nhìn tôi, rồi nhìn Hoắc Lục phía sau tôi.
Tôi bất lực gật đầu.
Ngu Hề nói:
“Là chuyện của Lộ Lược. Gần đây cậu ta được phân công làm công việc chỉnh lý bản đồ tinh thần cho lính gác. Hôm qua trong lúc chỉnh lý cho một lính gác, cậu ta tinh thần hoảng hốt, suýt phá hủy bản đồ tinh thần của người kia.”
“Lính gác đó vẫn đang điều trị ở chỗ tôi. Lộ Lược tạm thời bị giam. Nếu không nộp được tiền bồi thường thì theo quy trình sẽ bị kết án.”
Tôi đồng ý trả tiền bồi thường thay Lộ Lược, nhờ Ngu Hề tìm một viện điều dưỡng đưa cậu ta vào.
Sau khi Ngu Hề ra ngoài liên hệ, Hoắc Lục đứng cạnh tôi mới chậm rãi nói:
“Có vẻ cậu rất để tâm tới Dẫn Đường tên Lộ Lược đó.”
“Tôi chỉ giữ lại một con đường lui thôi…”
Tôi nhìn cậu ấy.
Tôi không nói về chuyện trong cốt truyện cậu sẽ hắc hóa hủy diệt thế giới, Lộ Lược là người được chọn để cứu rỗi cậu.
Tôi chỉ nói:
“Dù sao độ phù hợp giữa cậu và cậu ta cũng cao như vậy.”
“Cậu đang nói cái gì?”
Hoắc Lục lạnh mặt:
“Tôi sẽ không ở bên người khác.”
Tôi không có phản ứng gì.
Cậu cúi xuống hôn tôi.
Lông mi tôi khẽ run.
Tôi bình tĩnh nhận nụ hôn đó xong mới ngẩng lên nhìn cậu:
“Cậu thật sự thích tôi sao — hay chỉ là không muốn mất tôi?”
8.
Diễn đàn Tinh Võng:
[Mọi người tuyệt đối không đoán được vừa rồi tôi nghe được gì ngoài cửa phòng y tế quân bộ đâu]
[Ghi âm]
[…………………]
[Không được, cũng phải cho Lê Việt học một khóa đi, tôi xem mà kiệt sức luôn rồi]
[Lê Việt tôi thật sự phải nói cậu rồi đó]
[Cả Tinh Võng chỉ có mình Lê Việt nghĩ Hoắc Lục không thích cậu ấy]
[Tôi hết cách rồi]
[Thôi vậy, dù Lê Việt muốn bỏ nuôi Hoắc Lục thì Hoắc Lục cũng không buông đâu, sống tạm vậy đi]
Hai tháng sau.
[Tin lớn: Cục quản lý hôn nhân vừa nhận được đơn đăng ký kết hôn của Hoắc Lục và Lê Việt]
[?????????]
[Đang bệnh cũng phải bật dậy]
[Chuyện gì vậy, tôi đâu có bỏ sót chương nào đâu]
[Nửa tháng trước Hoắc Lục nhận nhiệm vụ dài hạn, Lê Việt tranh thủ lúc cậu ấy không có mặt mà thức trắng mấy ngày liền để kịp tiến độ thí nghiệm, cuối cùng ngất xỉu trong phòng thí nghiệm]
[Hoắc Lục PTSD bùng phát luôn. Ánh mắt lúc kéo Lê Việt về tôi nghĩ lại vẫn còn sợ]
[Tuyệt quá, đúng kịch bản cưỡng ép yêu đương angry sex mà tôi đặt]
……
Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay đến lần thứ năm rồi lại ngẩn người.
Hoắc Lục từ phía sau ôm lấy tôi.
Một nụ hôn rơi xuống bên má tôi.
Rồi đến cổ…
Vai…
Xương quai xanh…
Những dấu hôn và vết đau chưa tan trên người nhói lên một chút.
Tôi vội ngăn cậu ấy lại, nghiêm túc nói:
“Không được. Ngày mai tôi có việc.”
Hoắc Lục giả vờ không nghe thấy.
Cậu ngậm nhẹ phần da mềm ở vai cổ tôi, cọ cọ.
Tinh thần thể Cùng Kỳ chui vào lòng tôi, ngăn tôi đứng dậy.
Một tay cậu siết eo tôi kéo sát vào ngực mình.
Trước khi tôi kịp nói gì, cậu đã hôn xuống.
Tức đến mức tôi giơ tay đập hai cái lên đầu cậu ấy.
Lúc này lại bắt đầu không chịu nghe lời nữa rồi!

