Cơn đau dữ dội theo sóng âm truyền khắp tứ chi bách hài, máu trào ra từ khóe miệng tôi.
Con hồ ly trắng cắn chặt cổ con quái vật không buông, chín chiếc đuôi quấn chặt lấy cánh nó.
Con quái vật vừa phát ra tiếng rít mang theo công kích tinh thần, vừa điên cuồng lăn lộn trên mặt đất.
Đá nhọn và móng vuốt sắc bén nhanh chóng xé rách da thịt hồ ly trắng.
Máu nhuộm đỏ lớp lông trắng như tuyết.
Những vết thương trên thân hồ ly cũng nhanh chóng xuất hiện trên cơ thể tôi.
Nhưng công kích của tôi không hề dừng lại.
Đầu ngón tay tôi không run lấy một lần.
Đêm nay —
Tôi sẽ chết ở đây.
Nhưng nó cũng nhất định phải chôn cùng tôi!
……
Một chiến khu khác ở tiền tuyến khu ô nhiễm phía Nam.
Hoắc Lục nhìn người đồng đội lần này của mình — Minh Ký, quân đoàn trưởng khu thứ nhất, người được đồn đại trên Tinh Võng là kẻ bất hòa nhất với Ngu Hề.
Sau khi tiêu diệt xong toàn bộ biến dị trong một khu vực, trong lúc nghỉ ngơi, các lính gác bắt đầu nói chuyện về những Dẫn Đường mà mình thích nhất.
Hoắc Lục và Minh Ký đứng một bên.
Khi nghe nói Ngu Hề sẽ tặng hoa tinh thần thể của mình cho mỗi lính gác mà cậu ta vừa ý, Hoắc Lục cười lạnh:
“Trăng hoa.”
“Chỉ là lòng tốt thôi,” Minh Ký nhàn nhạt bênh vực, “Là mấy tên lính gác kia không biết giữ mình.”
“Anh nói ai không biết giữ mình? Hắn cứ nhất quyết nhét vào tay, nhận chỉ là vì lịch sự thôi.”
Hoắc Lục nhíu mày thật sâu, vẻ mặt lạnh lùng bất mãn.
Minh Ký suy nghĩ một chút rồi nghiêng đầu hỏi:
“Ngu Hề tặng hoa cho lính gác nào trong đội cậu vậy?”
Hoắc Lục “hừ” một tiếng.
Đúng lúc đó, một tin nhắn từ Ngu Hề đồng thời gửi tới thiết bị đầu cuối của hai người:
[Con biến dị cấp cao từng tấn công Lê Việt khi còn nhỏ đã xuất hiện, tọa độ xxxx, mau tới]
Sắc mặt Hoắc Lục đột ngột thay đổi.
7.
Diễn đàn Tinh Võng:
[Chuyện gì vậy, sao Hoắc Lục lại phát điên nữa rồi]
[Anh ta từ khu ô nhiễm phía Nam về rồi à?]
[Tin nội bộ: Lê Việt trọng thương hôn mê, sống chết chưa rõ. Hoắc Lục đang khẩn cấp điều động toàn bộ tài nguyên trong tay để kéo dài mạng sống cho Lê Việt]
[???Sống chết chưa rõ là sao?! Trời đánh nào dám động vào bạch nguyệt quang thiên tài nghiên cứu vũ khí của chúng ta vậy]
[Chính là con biến dị cấp cao năm xưa tấn công Lê Việt… Nó đột nhiên xuất hiện gần doanh trại của Lê Việt rồi tiến sâu vào khu ô nhiễm. Lúc đó không kịp chờ lính gác cấp 3S tới, Lê Việt tự mình đuổi theo]
[…………Cậu ấy vẫn rất để tâm chuyện tinh thần lực bị hủy sao]
[Sao mà không để tâm được. Thức tỉnh từ nhỏ như vậy, ít nhất cũng phải cấp SS]
[Cho nên tôi thật sự hận những kẻ từng cười nhạo Lê Việt vì tinh thần lực]
……
[Ba tháng rồi]
[Hoắc Lục vẫn chưa từ bỏ sao]
[Haiz]
[Khoan khoan đừng thở dài, có tin mới. Mấy người xem buổi phát trực tiếp bên tòa thẩm phán công khai ký ức của Ngu Hề chưa]
[Xem rồi, Ngu Hề cũng thảm quá]
[Sao cậu ta cũng từng vỡ tinh thần thể vậy]
[Không chịu nổi nữa, bảo sao hai người họ là bạn]
[Tin mới là có người nhận ra tinh thần thể trước kia của Ngu Hề là Huyền Miêu có thể xuyên qua hố đen tinh thần. Hoắc Lục đã đi tìm Ngu Hề nói chuyện rồi]
[Hu hu tốt quá tốt quá]
……
[Không phải nói Lê Việt tỉnh rồi sao, sao lâu vậy vẫn chưa thấy cậu ấy]
[Nghe nói Hoắc Lục nhốt cậu ấy lại rồi]
[Hít… Hoắc Lục cuối cùng cũng thông suốt rồi à?]
[Không chắc. Trước kia Lê Việt lấy mình làm thí nghiệm Hoắc Lục cũng từng nhốt rồi, cuối cùng vẫn bị Lê Việt dỗ xong thôi]
[Tôi viết đơn xin cho Hoắc Lục học khóa “tình yêu cưỡng ép”]
[Học! Học mười buổi!]
[Đứa trẻ muốn học thì cứ để nó học đi, khổ gì cũng không được khổ việc học]
[Hoắc Lục đồng ý! Lê Việt cũng đồng ý!]
[Lê Việt: ?]
[Lê Việt nhường cậu ấy chút đi, cậu biết mà, Hoắc Lục từ nhỏ đã đi theo cậu rồi (khóc nức nở)]
Khi bầu không khí trên diễn đàn dần tốt lên, tôi lại đang nhẹ tay nhẹ chân cố gắng thoát ra khỏi vòng tay Hoắc Lục.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi sự giam giữ mà ngay cả trong giấc ngủ cậu ấy cũng không buông lỏng.
Vừa xuống giường, một bàn tay lập tức siết lấy cổ tay tôi.

