10

Sáng dậy, đầu đau như búa bổ.

Tôi chống tay ấn huyệt thái dương, suy nghĩ đây là đâu.

“Ưm ừ……”

Một tiếng rên rỉ.

Khoảnh khắc đó, phản ứng đầu tiên của tôi là tiết tháo không còn.

Cứng ngắc kéo chăn một cái.

Hô, may quá may quá, quần áo còn nguyên.

Theo tiếng nhìn qua, một mỹ nhân đầy vết đỏ nhìn tôi ngủ mơ màng.

Nắng sớm rải trên giường, làm mỹ nhân thêm phần thánh khiết.

“Anh trai, chào buổi sáng.”

Ối zời ơi

Tình huống này còn không bằng tiết tháo không còn.

Vết đỏ trên người cậu ta là muỗi đốt à?

“Sao cậu ở đây?”

Giọng khàn mang theo chất vấn.

Tô Thích ủy khuất nhìn tôi: “Anh trai, tối qua anh gọi điện bảo em đến đón anh mà.”

Nói rồi còn lấy điện thoại cho tôi xem lịch sử cuộc gọi.

Im lặng

Tôi nhắm mắt hận không thể tát mình một cái.

Đứng dậy cầm vest trên sàn, mặc xong nhìn người trên giường.

“Xin lỗi, tối qua tôi say, sau này chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa.

“Bố tôi và mẹ cậu sắp kết hôn, tôi sẽ coi cậu là em trai ruột.

“Cậu sau này không cần ủy khuất bản thân như vậy.

“Việc không thích thì đừng miễn cưỡng.

“Chuyện trước đó anh xin lỗi cậu.

“Là anh sai rồi.”

Nói một tràng, tôi nghĩ Tô Thích sẽ thở phào, ai ngờ cậu ta nhíu mày, giọng bất mãn:

“Anh trai, ý anh là……

“Anh không muốn chịu trách nhiệm?”

Tôi suýt phản bác, nhưng nuốt xuống.

“Cậu thích đàn ông?”

Tô Thích lắc đầu: “Không thích.”

Nói không ra tư vị, chỉ cảm thấy đắng chát.

“Không thích thì chịu trách nhiệm cái gì, anh em tình cảm tốt ngủ một đêm cũng bình thường.

“Còn vết đỏ trên người cậu, là anh sai.

“Anh nhận nhầm người.”

Lời vừa dứt, nhiệt độ trong phòng như giảm một độ.

Tô Thích nheo mắt nhìn tôi, giọng lạnh băng: “Anh trai nhận lầm tôi thành ai?”

Tôi không thoải mái quay đầu đi: “Bạn…… một người bạn.”

Càng nói càng lạ.

Tôi vội chuyển chủ đề: “Cậu cũng đừng lo.

“Trước tôi hồ đồ, sau này sẽ không vậy nữa.

“Cậu sau này làm gì thì làm, không cần kiêng dè tôi.

“Tôi…… tôi đi trước đây.”

Nói xong định chạy trốn.

“Anh trai……”

Tô Thích gọi tôi.

“Anh coi tôi là em trai, vì người bạn đó à?”

Bước chân tôi khựng lại, lâu sau mới nghẹn ra một tiếng “Ừ.”

Vội vã rời đi.

Trong phòng, Tô Thích cứng đờ hồi lâu, rồi như phản ứng lại ném điện thoại, nghiến răng: “Anh trai, là anh ép em……”

11

Sau ngày đó tôi nói được làm được.

Ở nhà lịch sự với mẹ kế tương lai, với Tô Thích anh em hòa thuận.

Mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt.

Nếu…… tôi không mất ngủ.

Không biết từ lúc nào, chàng trai xinh đẹp bắt đầu len vào giấc mơ tôi, khiến tôi đêm đêm thảm hại.

Lâu dần, tôi trở nên sợ hãi giấc ngủ.

Nói ra thật buồn cười, lúc không để tâm thì các kiểu thân mật với cậu ta.

Bây giờ để tâm rồi lại tay chân luống cuống, lo trước lo sau.

Dị thường của tôi bị bạn thân nhìn ra, là đồng đạo, anh ta quá hiểu tâm tư tôi.

Bùi Hỏa lắc ly rượu, nhìn tôi thất hồn lạc phách, cười nói: “Vốn tưởng là lãng tử tình trường, hóa ra vẫn là chiến sĩ thuần ái.”

Tôi không để ý trêu chọc của anh ta, chỉ lắc đầu: “Anh không hiểu, cậu ta sống không tốt.

“Vì người khác cậu ta cái gì cũng có thể không cần.

“Nếu tôi thật sự làm gì cậu ta, đó là bắt nạt cậu ta.”

Nghe xong, Bùi Hỏa cười lớn, cụng ly với tôi.

Rượu tan, Bùi Hỏa đỡ tôi say khướt lảo đảo.

“Về nhà anh hay nhà tôi?”

“Ức…… về nhà…… nhà anh, ực……”

Uống thế này về chắc chắn bị mắng.

Bùi Hỏa một tay đỡ tôi, một tay gọi điện.

“Đến đón tôi, tôi ở……”

“Anh trai, về nhà.”

Dưới đèn đường, chàng trai xinh đẹp nhìn tôi, giọng mang sát ý.

Bùi Hỏa nheo mắt nhìn qua, hỏi: “Cậu là ai?”

Tôi túm anh ta, ợ rượu: “Ực…… em trai…… em tôi.”

Nhìn thanh niên khí thế ngút trời, Bùi Hỏa chơi đùa.

“Ồ, em trai à, chào, anh là bạn anh trai cậu.”

Bạn?

Tô Thích giờ rất nhạy cảm với từ này.

Không thể phủ nhận, Bùi Hỏa rất đẹp trai, cao ráo chân dài, công tử phong lưu.

Đứng với tôi ai chẳng khen đôi thiếu niên tài tuấn.

Tô Thích tối sầm ánh mắt, giơ tay đón tôi: “Anh trai, về nhà.”

Về nhà? Tôi say khướt nhưng chưa quên lần trước xảy ra gì.

Liên tục xua tay: “Không…… tôi không về với cậu.

“Tôi về nhà bạn tôi.

“Cậu đừng quản tôi.”

“Anh trai!!”

Tô Thích nghiến răng.

“Về nhà với em!!”

Bùi Hỏa xem đủ kịch hay, trợ lý đúng lúc lái xe tới, anh ta khiêu khích đỡ tôi, cười: “Anh cậu đã không chịu về với cậu, vậy anh đây đưa người đi.”

Nói xong ôm tôi hiên ngang lên xe rời đi.

Qua gương chiếu hậu, cảm nhận ánh mắt không lành mạnh, Bùi Hỏa quay đầu nhìn tôi ngủ say, buồn cười búng một cái.

“Đồ ngốc!”

Scroll Up