Anh ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt nóng rực.
“Chia tay Kỷ Tử Hiên được không?”
“Cậu thích anh ta ở điểm nào, tôi đều có thể làm tốt hơn anh ta!”
“Tôi còn vĩnh viễn sẽ không phản bội cậu, cả đời chỉ có mình cậu!”
Tôi có nỗi khổ không thể nói.
Chỉ cần định nói ra sự thật, cốt truyện sẽ cưỡng ép khóa miệng tôi.
Đành vòng vo:
“Không phải tôi không muốn chia tay, mà là chỉ có Kỷ Tử Hiên chủ động nói chia tay, tôi mới có thể rời đi.”
Hốc mắt Hạ Kỳ Quang đỏ lên, cả người như sắp vỡ vụn.
“Cậu thích hắn đến vậy sao?”
“Thích đến mức không cần tôn nghiêm? Thích đến mức có thể chấp nhận hắn ngoại tình?”
Đương nhiên là không.
Nhưng tôi không nói được.
Ánh mắt Hạ Kỳ Quang ánh lên nước.
“Tôi biết cảm giác yêu đến mức này là thế nào. Tôi có thể yêu cậu như vậy, nhưng tôi không muốn cậu yêu hắn như thế.”
“Gia Gia, nếu cậu thật sự không muốn rời hắn, vậy để tôi ở lại bên cạnh cậu được không?”
“Tôi nguyện ở bên cậu mãi, dù chỉ với thân phận người thứ ba không thấy ánh sáng.”
Tôi vừa cảm động, vừa muốn đánh người.
Tôi ám chỉ đến mức này rồi, sao anh không nghĩ cách khiến Kỷ Tử Hiên chủ động chia tay tôi đi?!
Đúng lúc tôi và Hạ Kỳ Quang còn đang giằng co, đột nhiên có một tia chớp lóe lên.
Giống như tiếng chụp ảnh.
Tôi ngẩng đầu lên, liền bắt gặp nụ cười đắc ý của Lâm Tuyết Ngôn.
“Lộ Nhân Gia, bình thường giả bộ thanh cao, hóa ra sau lưng cũng chỉ là thứ rác rưởi này!”
“Tôi đi nói với anh Kỷ ngay! Cậu chờ bị đá đi!”
15
Còn có chuyện tốt thế này sao?!
Mắt tôi lập tức sáng lên!
Tôi đẩy mạnh Hạ Kỳ Quang ra, chạy về bên Kỷ Tử Hiên, chờ Lâm Tuyết Ngôn đến vạch trần bộ mặt thật của tôi.
Đến tối, Kỷ Tử Hiên đưa sữa cho tôi, vẫn không thấy bóng dáng Lâm Tuyết Ngôn đâu.
Cách âm biệt thự rất tốt, tôi không nghe được họ nói gì ở phòng bên.
Có người ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt mặt tôi.
Tôi đã có thể nhận ra, đó là Hạ Kỳ Quang.
Trong lòng tôi vui rộn ràng.
Đợi thoát khỏi cốt truyện hoàn toàn rồi, yêu đương với Hạ Kỳ Quang hình như cũng không tệ.
Hạ Kỳ Quang bỗng cúi đầu hôn tôi, giọng nói đè nén đau đớn:
“Tôi biết cậu không muốn rời Kỷ Tử Hiên. Cậu yên tâm, tôi đã uy hiếp Lâm Tuyết Ngôn xóa ảnh rồi.”
“Trước khi cậu muốn chia tay, tôi sẽ không để ai phá hoại tình cảm của cậu.”
“Bao gồm cả tôi.”
Tôi như bị hàng loạt mũi tên lạnh bắn trúng tim, suýt nữa thì phun máu.
Không phải… anh hiểu cái quái gì vậy?!
16
Cửa đột phá khó khăn lắm mới tìm được, lại bị Hạ Kỳ Quang tự tay phá hủy.
Tôi rơi vào trạng thái suy sụp.
Chẳng lẽ tôi thật sự phải bị trói chết trong cái tam giác này cả đời sao?
Chỉ có thể làm người chồng ngủ say, kẻ thành thật tuyệt vọng?
Tôi thèm thuồng lén nhìn Hạ Kỳ Quang đang thi bơi với người khác.
Nhìn cơ ngực gợi cảm kia, cơ bụng gợi cảm kia.
Thịt đã đưa đến miệng rồi, mà chỉ được liếm một cái.
Không hiểu sao, Kỷ Tử Hiên ngồi bên cạnh tôi cũng có vẻ thất thần.
Anh ta do dự nhìn tôi.
Tôi nghĩ, có khi Lâm Tuyết Ngôn không sợ uy hiếp, đã lén nói sự thật với anh ta rồi?
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt khích lệ.
“Anh muốn nói gì? Nói đi!”
Ánh mắt Kỷ Tử Hiên rối rắm.
“Bé yêu, nếu có một ngày em phát hiện anh không thuần khiết như em tưởng, em còn yêu anh không?”
Ha ha.
Tôi suýt nôn.
Người này lấy đâu ra mặt mũi nói hai chữ “thuần khiết”?
Tôi mỉm cười nhạt.
“Anh không thuần khiết chỗ nào?”
Kỷ Tử Hiên xoa mũi.
“Không có gì, anh chỉ nói vu vơ thôi.”
“Vừa nghe một chuyện bát quái, có người quen sau khi kết hôn bị vợ phát hiện ngoại tình, rồi bị ly hôn.”
“Em thấy, vợ anh ta có nên cho anh ta thêm một cơ hội không?”
Cảm ơn đời, cảm ơn người.
Nếu Kỷ Tử Hiên hỏi thẳng tôi: “Anh ngoại tình, em có tha thứ không?”,
tôi sẽ bị cốt truyện ép phải rơi nước mắt nói “có”.
Nhưng bây giờ anh ta dùng mẫu câu “tôi có một người bạn”.
Thế là tôi đường đường chính chính, hùng hồn nói:
“Cho chứ, không những cho cơ hội, mà còn phải cho thêm một dao! Chặt cái đó của hắn ra, băm thành chả rồi đem cho chó ăn!”
Sắc mặt Kỷ Tử Hiên lập tức trắng bệch, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với tôi.
17
Tôi phát hiện Kỷ Tử Hiên hình như đã tin lời tôi thật.
Mỗi lần tôi cầm dao, anh ta đều vô cùng hoảng loạn, hận không thể lao tới cướp lấy.
Tôi không nói gì, chỉ chăm chú mài dao.
Cuối cùng có một ngày, anh ta chịu không nổi.
Sụp đổ mà thú nhận.
Anh ta quỳ xuống đất, vừa khóc vừa xin tôi tha thứ.
“Nhân Gia, là anh có lỗi với em, anh không nên ngoại tình với Lâm Tuyết Ngôn, nhưng là cậu ta bỏ thuốc anh, anh mới lạc lối!”
“Anh biết em đã phát hiện rồi, chỉ là không nói ra. Anh cũng phát hiện thuốc ngủ trong tủ đều bị đổi thành vitamin.”
“Nhưng anh chỉ nhất thời hồ đồ, người anh yêu chỉ có em! Em tha thứ cho anh một lần được không? Anh đảm bảo sau này sẽ cắt đứt với cậu ta!”
Cốt truyện lại ép tôi nói chữ “được”.
Không sao.
Tôi đã tìm được lối ra rồi.
Tôi mài dao thật mạnh, mặt mày dữ tợn, nghiến răng ken két.
Kỷ Tử Hiên sợ đến mức quay đầu bỏ chạy.
Sau khi bóng lưng anh ta biến mất, tôi nhận được tin nhắn:
“Xin lỗi Nhân Gia, anh đã bẩn rồi, không xứng với em nữa. Em xứng đáng với người tốt hơn. Chúng ta chia tay đi. Anh sẽ nói rõ với họ hàng bạn bè, tất cả đều là lỗi của anh.”
Khoảnh khắc đó, tôi như nghe thấy tiếng xiềng xích được tháo ra.
Tôi chặn và xóa toàn bộ liên lạc của Kỷ Tử Hiên.
Lần này không còn sức mạnh cốt truyện nào trói buộc hành vi của tôi nữa.
Tôi hoàn toàn tự do rồi!
18
Chuyện Kỷ Tử Hiên và Lâm Tuyết Ngôn làm bậy trong nhà vệ sinh bị đăng lên diễn đàn.
Kéo theo tôi cũng trở thành nhân vật hot.
Tôi chẳng bận tâm đến ánh mắt thương hại hay chế giễu.
Chỉ chuyên tâm tận hưởng không khí tự do!
Cuối cùng cũng không cần dây dưa với rác rưởi nữa!
Vừa đi đến dưới tòa nhà giảng đường,
Hạ Kỳ Quang từ phía sau ôm chặt lấy tôi.
“Đừng sợ, bài đăng tôi đã cho người xóa hết rồi, sẽ không ai nói xấu cậu.”
“Còn Kỷ Tử Hiên, dù có trói tôi cũng sẽ trói hắn về bên cậu! Cậu còn chưa từ bỏ hắn, chưa đến lượt hắn đòi chia tay!”
Tôi đưa tay bịt miệng Hạ Kỳ Quang.
“Được rồi, đừng nói nữa.”
Tự do mà tôi khó khăn lắm mới có được, không thể để con chó ngốc này phá hủy.
Nghĩ nghĩ, tôi kiễng chân hôn lên môi anh ta.
“Tôi thật sự không còn thích Kỷ Tử Hiên nữa.”
19
Nửa tháng sau, Kỷ Tử Hiên và Lâm Tuyết Ngôn không chịu nổi áp lực dư luận, cùng nhau thôi học ra nước ngoài.
Tôi và Hạ Kỳ Quang mập mờ một tháng, rồi chính thức ở bên nhau.
Anh ta mua nhà, sống chung với tôi.
Tin tức này lại dấy lên một đợt bàn tán, cũng truyền đến tai Kỷ Tử Hiên ở nước ngoài.
Anh ta lập tức bay về nước trong đêm.
Ánh mắt nhìn tôi đầy phẫn nộ.
“Hai người sớm đã ở bên nhau rồi đúng không? Khi chúng ta còn chưa chia tay, hai người đã ở bên nhau rồi đúng không?!”
“Lộ Nhân Gia, hành vi của em khác gì anh?!”
Hạ Kỳ Quang đứng chắn trước mặt tôi.
“Không liên quan đến Gia Gia. Trước khi họ chia tay, là tôi đơn phương theo đuổi cậu ấy.”
Kỷ Tử Hiên như phát điên, lao lên đánh nhau với Hạ Kỳ Quang.

