10
“Vớ vẩn!”
Tôi đè thấp giọng, cố nén giận.
“Chúng ta mới gặp lần đầu, làm gì có lần trước?!”
Ánh mắt Hạ Kỳ Quang nóng rực nhìn chằm chằm tôi.
“Hai tháng trước, cậu uống say, bị Kỷ Tử Hiên đưa về ký túc xá ngủ, quên rồi à?”
Tôi lập tức câm nín.
Hai tháng trước, tôi vừa thức tỉnh cốt truyện, tinh thần suy sụp, một mình đi mua say.
Tôi uống đến mơ mơ màng màng, nghe Kỷ Tử Hiên nói muốn đưa tôi về nhà thuê, liền khóc lóc không chịu.
Bất đắc dĩ, anh ta đưa tôi về ký túc xá.
“Bé yêu, bạn cùng phòng anh đều không ở đây, chỉ có hai ta thôi, em với anh chen chúc ngủ một đêm được không?”
Tôi say khướt gật đầu.
Sau khi đặt tôi lên giường, ý thức mơ hồ được dỗ dành đi đánh răng rửa mặt, thậm chí cơ thể cũng được lau chùi sạch sẽ.
Cảm nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ đó, trong lòng tôi vừa chua xót vừa mềm nhũn.
Tôi chủ động ghé tới hôn anh ta.
Đầu lưỡi vụng về liếm nhẹ môi đối phương.
Sau đó, mọi thứ đều nóng rực.
Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi gần như không dám tin người trong ký ức vụn vặt đó là mình.
May mắn thay, Kỷ Tử Hiên cũng không nhắc gì thêm.
“Nhớ ra rồi chứ?” Hạ Kỳ Quang nhìn chằm chằm tôi.
Toàn thân tôi cứng đờ.
“Người tối đó không phải là Kỷ Tử Hiên sao?”
Hạ Kỳ Quang cười khẩy một tiếng.
“Anh ta đặt cậu lên giường, nghe điện thoại của Lâm Tuyết Ngôn xong thì đi, cả đêm không quay lại ký túc xá.”
“Sáng hôm sau tôi ra ngoài mua bữa sáng, lúc quay về thì cậu đã rời đi rồi.”
“Lộ Nhân Gia, sự trong sạch của tôi bị cậu hủy rồi, cậu không nên chịu trách nhiệm sao?”
Mặt tôi đỏ bừng.
“Cậu nói linh tinh gì vậy?! Chúng ta rõ ràng chỉ là…”
Những lời sau đó tôi xấu hổ không nói ra được, nhưng Hạ Kỳ Quang lại mặt dày tiếp lời:
“Chỉ là liếm qua lại thôi.”
“Nhưng tôi đã bị cậu chạm vào rồi, sau này sẽ chẳng còn ai muốn tôi nữa.”
“Tôi vốn nghĩ, nếu cậu và Kỷ Tử Hiên tình cảm tốt như vậy, thì tôi cũng không cần ép cậu chịu trách nhiệm, cùng lắm thì một mình cô độc đến già.”
“Nhưng bây giờ xem ra—”
Hạ Kỳ Quang hơi dừng lại.
Trong màn đêm yên lặng, động tĩnh ở phòng bên càng thêm rõ ràng.“Quan hệ của hai người,
hình như cũng không tốt đến thế.”
“Vậy nên— cậu có thể cho tôi một cơ hội không?”
Tôi im lặng không đáp.
Hạ Kỳ Quang lại coi sự im lặng đó là cự tuyệt.
Giọng anh trầm xuống, lạnh lẽo:
“Cho dù Kỷ Tử Hiên là loại rác rưởi đêm nào cũng ngoại tình, cậu vẫn định ở lại bên anh ta sao?”
Tôi không có cách nào nói rõ chuyện cốt truyện với Hạ Kỳ Quang.
Chỉ có thể nói bóng gió:
“Không phải tôi không muốn đi, mà là tôi không đi được.”
Hạ Kỳ Quang hiển nhiên không hiểu.
Trong mắt anh tràn ngập tức giận.
Anh nhìn tôi rất lâu, rồi xoay người bỏ đi trong phẫn nộ.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy—
Hạ Kỳ Quang và bọn họ đã dọn đi rồi.
12
Trong lòng tôi có chút hụt hẫng.
Theo cốt truyện ban đầu, tôi, Kỷ Tử Hiên và Lâm Tuyết Ngôn còn phải dây dưa thêm hai năm nữa.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và Kỷ Tử Hiên sẽ ra mắt gia đình hai bên.
Đêm mà hai nhà chính thức định đoạt hôn sự, hai người họ sẽ nằm ngay bên cạnh tôi chơi trò “xếp chồng”, còn tôi thì uống sữa có thuốc ngủ, ngủ say như chết.
Sau một đêm điên cuồng, Lâm Tuyết Ngôn để lại một bức thư chia tay, vừa khóc vừa ra nước ngoài.
Kỷ Tử Hiên lúc đó mới nhận ra tình yêu của mình dành cho Lâm Tuyết Ngôn, đuổi theo ra sân bay tỏ tình sâu sắc, cuối cùng người có tình cũng về bên nhau.
Còn tôi – kẻ pháo hôi “người thành thật” – thậm chí chẳng có nổi một cái kết rõ ràng.
Chẳng lẽ thật sự phải nhẫn nhịn đến khi toàn bộ cốt truyện kết thúc mới có thể được tự do sao?
Vốn dĩ là có thể chịu đựng được.
Dù sao thì tình cảm của tôi dành cho Kỷ Tử Hiên cũng đã sớm bị mài mòn sạch sẽ.
Cho dù anh ta và Lâm Tuyết Ngôn ở bên nhau, tôi cũng sẽ không đau lòng.
Nhưng khi nghĩ đến đôi mắt của Hạ Kỳ Quang, tôi lại đột nhiên không chịu nổi cuộc sống kiểu này nữa.
Nếu chuyện thuốc ngủ có thể “kẹt bug”, vậy thì cốt truyện chắc chắn cũng còn con đường khác!
Nếu kết cục cuối cùng là để Kỷ Tử Hiên nhận ra tình cảm dành cho Lâm Tuyết Ngôn, vậy nếu đẩy nhanh điểm cốt truyện, có phải sẽ trực tiếp đi tới kết thúc không?
Tôi chủ động đề nghị với Kỷ Tử Hiên chuyện gặp phụ huynh.
Mắt anh ta sáng rực lên.
“Bé yêu, cuối cùng em cũng chịu dẫn anh về nhà rồi sao?!”
Khóe mắt tôi liếc thấy sắc mặt Lâm Tuyết Ngôn trắng bệch trong nháy mắt, liền cố ý bồi thêm một liều nặng.
“Ừ, tuy chúng ta không thể đăng ký kết hôn, nhưng gặp phụ huynh rồi thì coi như gắn chặt cả đời.”
“Đến lúc đó có thể làm một nghi thức đơn giản, anh thấy sao?”
Kỷ Tử Hiên cười rạng rỡ.
“Anh nghe bé yêu hết!”
Tối hôm đó, tôi nghe thấy tiếng Lâm Tuyết Ngôn khóc nức nở thảm thiết ở phòng bên.
“Anh Kỷ, anh thật sự muốn định cả đời với Nhân Gia sao? Vậy hai năm nay của em tính là gì?”
Giọng Kỷ Tử Hiên đầy khinh miệt:
“Coi như là em tự tiện làm chuyện hèn hạ.”
“Nếu không phải em bỏ thuốc anh, anh làm sao phản bội bé yêu được?!”
Tiếng khóc dần biến thành tiếng thở dốc.
Hai kẻ khốn nạn này làm tình trong hận thù, sướng đến cực điểm.
Còn tôi thì bắt đầu đau đầu.
Lâm Tuyết Ngôn không có ý định rời đi, Kỷ Tử Hiên lại vui vẻ mong chờ ngày gặp phụ huynh.
Cốt truyện tuy bị tôi “kẹt bug” đẩy sớm, nhưng cảm xúc vẫn chưa đúng chỗ.
Lỡ như Lâm Tuyết Ngôn không đi, chẳng lẽ tôi thật sự phải tiếp tục dây dưa với Kỷ Tử Hiên sao?
13
Chưa đợi Lâm Tuyết Ngôn phát điên, Hạ Kỳ Quang đã phát điên trước.
Kỷ Tử Hiên thuê một biệt thự hồ bơi mở tiệc độc thân, tuyên bố tin tức sắp cùng tôi đi gặp phụ huynh, từ nay gắn bó trọn đời.
Ban đầu tôi không muốn đi.
Nhưng nghe nói Hạ Kỳ Quang cũng sẽ đến, tôi lại không kìm được mà đi theo.
Suốt cả buổi tối, ánh mắt của Hạ Kỳ Quang không hề né tránh, cứ bám chặt lấy tôi như hình với bóng, khiến tôi như ngồi trên đống lửa.
Bạn bè lần lượt đến chúc rượu.
Đến lượt Hạ Kỳ Quang, anh ta cười với tôi, giọng nói đầy mỉa mai:
“Thật ngưỡng mộ tình cảm trước sau như một của hai người.”
“Quả nhiên chỉ có đàn ông sạch sẽ mới xứng đáng với tình yêu đích thực.”
“Còn loại như tôi, bị người ta phá hỏng trong sạch rồi lại bị vứt bỏ, chắc cả đời chỉ xứng cô độc.”
Kỷ Tử Hiên ánh mắt né tránh, cười gượng mấy tiếng.
Mọi người ồn ào trêu chọc:
“Rốt cuộc là vị cao nhân nào dám phá hỏng trong sạch của anh Hạ thế?!”
Hạ Kỳ Quang không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi không dày mặt như anh ta, sợ anh ta nói bừa, liền liếc anh ta một cái.
“Tôi đi thay quần áo.”
Quả nhiên tôi vừa đi chưa lâu, Hạ Kỳ Quang đã theo tới.
Chúng tôi rẽ vào một góc khuất.
Chưa kịp nói gì, anh ta đã ép tôi vào tường hôn sâu.
14
Tôi chống cự, đưa tay đẩy anh ta ra.
Không những không đẩy được, còn bị xúc cảm cơ ngực mê hoặc, vô thức bóp hai cái.
Đổi lại là nụ hôn sâu hơn, dữ dội hơn.
Cho đến khi môi lẫn vị tanh máu, Hạ Kỳ Quang mới chậm rãi buông ra.

