Như ma vậy.

Thậm chí tôi ra ngoài uống rượu với bạn, hắn cũng có thể xuất hiện chính xác, rồi giống như lén hẹn hò (chỉ là ví dụ thôi) chặn tôi ở chỗ không người.

Tôi thật sự sợ hắn rồi.

Cứ tiếp tục như thế…

Tôi còn hắc hóa trước cả hắn mất.

8

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Tôi không muốn quay về ký túc xá nên nhận lời hẹn của một cậu con trai quen ở bữa tiệc sinh nhật bạn lần trước, ra sân chơi bóng.

Kết quả tên này lại đi theo, ôm áo khoác của tôi trong lòng, rồi nhìn chằm chằm cậu kia.

Ánh mắt đó còn hung dữ hơn cả lúc nhìn tôi, làm tôi ngượng chết đi được.

Đánh được nửa trận, lúc nghỉ giải lao tôi đi tới:

“Cậu có ý gì?”

Cố Lệnh Toại ngẩng đầu nhìn tôi, không nói lời nào.

Nếu không phải xung quanh đông người thì tôi đã đánh nhau với hắn rồi.

Tôi thở dài, giật áo khoác từ trong lòng hắn khoác lên vai, chào Từ Diệu, rồi kéo Cố Lệnh Toại đi.

Từ Diệu vội đuổi theo:

“Mục Duệ…”

Cố Lệnh Toại liếc sang nhàn nhạt:

“Gọi cậu ấy làm gì?”

Tôi: “…”

Da đầu tê rần, xấu hổ muốn chết.

Tôi vội nói:

“Lần sau tôi hẹn cậu nhé anh em, tôi với cậu ta có chút chuyện cần xử lý.”

Rồi kéo Cố Lệnh Toại rời đi.

“Cậu điên à? Cậu nghĩ cậu là gì của tôi? Cứ bám lấy tôi như thế à? Tôi chỉ ra chơi bóng thôi mà đại ca!”

Đây chính là chiến lược trả thù của Cố Lệnh Toại.

Tôi thừa nhận hắn thành công rồi.

Cố Lệnh Toại mặt không cảm xúc nói:

“Nếu cậu đồng ý để tôi làm với cậu, tôi sẽ cân nhắc tránh xa cậu một chút.”

Tôi kinh ngạc:

“Cậu đúng là đồ thần kinh! Nếu tôi cho cậu làm thì còn cần cậu tránh xa làm gì? Cậu nên đi khám bác sĩ tâm lý đi.”

Tôi thật sự bó tay với hắn.

Cố Lệnh Toại không nói gì. Tôi đi đâu hắn theo đó. Tôi phát điên:

“Còn đi theo tôi nữa tôi đánh cậu đấy.”

Cố Lệnh Toại nói:

“Cậu đánh không lại tôi.”

Tôi trừng hắn hung dữ, rồi đột nhiên nhào tới ôm chặt hắn, cầu xin:

“Anh ơi, em thua rồi, anh thắng rồi. Em xin lỗi anh, làm ơn đừng hành hạ em nữa, tha cho em đi.”

Cố Lệnh Toại bị cái ôm bất ngờ làm cho sững người, sau đó lập tức ôm chặt eo tôi, nghiêm túc nói:

“Tôi sẽ không tha cho cậu.”

Tôi: “…”

Tôi đẩy hắn ra—

Ơ? Không đẩy nổi.

Tôi lập tức vùng vẫy, mặt đỏ bừng:

“Đệt, mau buông ra! Bị người ta nhìn thấy bây giờ!”

【Aaaaaa】

【Aaaaaaaaa】

Bình luận bay đầy màn hình, gào thét loạn cả lên, dù tôi cũng chẳng biết họ gào cái gì.

Cố Lệnh Toại đúng lúc buông tôi ra:

“Chính cậu tự hôn tôi, còn không mặc gì dán vào người tôi, còn ngửi quần lót của tôi.”

Tôi đỏ bừng mặt lao tới, bịt miệng hắn lại:

“Im mồm! Cậu muốn người ta biết tôi là biến thái à? Đồ chó tâm cơ!”

Cố Lệnh Toại liếc nhìn xung quanh. Tuy đã đi khá xa sân bóng nhưng thỉnh thoảng vẫn có sinh viên đi ngang.

“Đến chỗ tôi.”

Nói xong hắn nắm cổ tay tôi, kéo ra ngoài trường.

Tôi cũng không giằng co, chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Ngồi lên xe điện của hắn, tôi nắm vạt áo hắn:

“Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện cho tử tế.”

“Ừ.”

Chưa tới hai mươi phút, xe đã vào một khu dân cư.

Tôi ngạc nhiên:

“Cậu thuê nhà rồi à?”

Tôi còn tưởng hắn đã bỏ ý định này, không ngờ đã giải quyết xong từ lâu.

Cố Lệnh Toại đột nhiên quay sang nhìn tôi:

“Cậu biết tôi định thuê nhà à?”

【Đúng vậy, sao pháo hôi nhỏ biết phản diện định thuê nhà?】

【Chắc đoán thôi. Hành tung của Tiểu Cố đâu phải bí mật gì, pháo hôi này chắc âm thầm chú ý đến hắn suốt, thế chẳng phải là yêu sao?】

Tôi: “…”

“Đoán thôi. Dạo này cậu đi sớm về khuya, chắc chắn không muốn ở cùng phòng với tôi.”

Cố Lệnh Toại quan sát biểu cảm của tôi. Tôi trừng hắn:

“Nhìn cái gì? Muốn bị đánh à?”

Lúc này hắn mới thu ánh mắt lại.

Hắn dẫn tôi lên lầu. Tuy là khu cũ nhưng cơ sở vật chất vẫn ổn, quan trọng là phong cảnh cực đẹp. Vừa bước vào nhà tôi đã bị khung cảnh cây xanh ngoài cửa sổ thu hút.

9

“Chỗ này chắc không rẻ đâu nhỉ? Cậu có tiền à?”

Cố Lệnh Toại gật đầu:

“Có.”

Thật ra gia thế của hắn khá phức tạp, có tiền cũng chẳng lạ. Hơn nữa bản thân hắn vốn cũng không thiếu tiền.

Nhưng thấy hắn trả lời dứt khoát như vậy, tôi vẫn hơi khó chịu.

“Tụi mình xóa bỏ hết hiểu lầm trước đây đi nhé. Trước kia tôi hôn cậu một cái, cậu ở KTV sờ tôi, còn… còn đụng vào tôi nữa, tôi cũng chẳng tính toán. Chúng ta làm bạn cùng phòng lâu như vậy, không có tình bạn thì cũng có tình bạn cùng phòng. Không cần cứ đối đầu nhau như muốn giết chết đối phương, đúng không?”

Cố Lệnh Toại đột nhiên tiến lại gần.

Tôi hoảng sợ lùi lại, lưng đập vào cửa kính sát đất.

Hắn cúi đầu, đối diện với tôi:

“Đúng.”

Tôi vừa thở phào—

Thì ngay giây sau gương mặt hắn phóng to trước mắt tôi.

Khi môi bị chặn lại, mắt tôi cũng mở to.

Môi chạm môi.

Scroll Up