Có bị sỉ nhục không?

Cũng… tạm thôi.

Bị hắn sỉ nhục còn đỡ hơn bị một tên biến thái không quen biết dọa chết.

Quan trọng hơn là từ đầu tôi đã biết qua bình luận rằng hắn không phải người tốt.

Cho nên tiêu chuẩn chịu đựng đối với Cố Lệnh Toại cũng thấp hơn chút.

Chỉ cần hắn không định giết tôi, vẫn còn cứu được.

Tôi xoa tai, nhắn tin cho bạn nói mình về trước.

Ra khỏi quán bar, Cố Lệnh Toại đứng ở cửa như thần giữ cửa. Vì đẹp trai lại cao, nên cả nam lẫn nữ đều đến bắt chuyện.

Hắn lạnh mặt đổi chỗ đứng tiếp.

Tôi cạn lời.

Đi tới đá vào chân hắn:

“Đi.”

Cố Lệnh Toại liền đi theo tôi.

Não tôi quay như điên.

Ra tới đường, tôi dừng lại nhìn hắn, mắt đỏ hoe:

“Tối nay tôi bị cậu sỉ nhục. Nghĩ lại còn thấy ghê tởm, có chút muốn chết.”

Thế này đủ thảm chưa?

Nhưng Cố Lệnh Toại vẫn lạnh lùng, nhìn chằm chằm mặt tôi, không biết đang nghĩ gì.

Trên đường người qua kẻ lại.

Có người nhìn chúng tôi vài giây rồi thôi.

Bị hắn nhìn như vậy tôi nổi da gà.

Nhớ lại trong phòng riêng, hắn ép tôi xuống hung dữ như thế.

Rõ ràng người không biết xấu hổ là hắn.

Sao hắn có thể làm chuyện hạ lưu như vậy với tôi?

Tôi là đàn ông đấy.

Tôi bị nhìn đến mất kiên nhẫn, hắn mới nói:

“Nhưng tôi thấy rất sướng.”

Tôi: “…”

Suýt nữa bật chửi.

“Ý cậu là gì?”

Tôi lại nổi nóng.

“Tôi không báo cảnh sát bắt cậu là tôi tốt bụng rồi.”

Cố Lệnh Toại đột nhiên cúi đầu:

“Rồi sao nữa?”

Hắn đột ngột áp sát khiến tôi hơi căng thẳng.

“Tôi… tôi sẽ giết cậu, đồ biến thái.”

“Cậu cũng có phản ứng.”

Cố Lệnh Toại nói thản nhiên.

“Cậu cũng là biến thái.”

Tôi trầm mặt:

“Tôi chỉ là một người đàn ông không có sức chống cự mà thôi.”

7

Cố Lệnh Toại tiếp tục tiến lại gần.

Gần đến mức hơi thở quấn vào nhau, nói chuyện như sắp chạm môi.

Tôi vô thức nín thở, ánh mắt lảng tránh.

Thành thật mà nói, tuy hắn u ám không sáng sủa, nhưng thật sự rất đẹp trai. Lại cao, rất được con gái thích.

Nhìn qua là kiểu không phải trai đểu thích lăng nhăng.

Nhưng với tôi…

Hắn chỉ là bạn cùng phòng khó ở, thậm chí tôi còn chỉ là một vật hi sinh giúp hắn trở thành phản diện.

Cố Lệnh Toại nhìn vào mắt tôi.

“Với đàn ông khác cũng sẽ có phản ứng à?”

Câu này khiến tôi nổi điên.

Nhất là lúc đó xung quanh còn vang lên tiếng hét kích động của mấy người qua đường, giống hệt bình luận đang cuộn liên tục.

Tôi đẩy mạnh hắn ra.

“Cút mẹ cậu đi.”

Tôi giơ ngón giữa rồi chạy mất.

Đến chuyện hắn quấy rối tôi cũng không buồn tính nữa.

May là Cố Lệnh Toại không đuổi theo.

Giờ tôi cũng chẳng quan tâm bình luận chế nhạo tôi bỏ chạy giữa trận nữa.

Tôi không đấu lại hắn, được chưa?

Bắt taxi về ký túc xá chưa được mấy phút thì Cố Lệnh Toại cũng về.

Hắn liếc tôi một cái.

Tôi ngồi thẳng lưng, coi như không thấy hắn.

Lúc đó tôi vẫn nghĩ những hành động của hắn chỉ là cố tình làm tôi ghê tởm, giống như tôi từng muốn ném quần lót hắn vào thùng rác.

Có lẽ đúng là có phần như vậy.

Cố Lệnh Toại ngồi xuống bàn mình, đột nhiên cười một tiếng.

Hai bạn cùng phòng còn lại nháy mắt với tôi, chắc đang hỏi hắn bị gì.

Tôi cũng hừ lạnh như hắn, đứng dậy đi tắm.

Nhà tắm ở ban công.

Tôi vừa đi ra thì Cố Lệnh Toại cũng đứng dậy theo.

Da đầu tôi muốn nổ tung.

Tôi hạ giọng gào:

“Cậu rốt cuộc muốn gì? Nếu là để ghê tởm tôi thì chúc mừng cậu, cậu làm được rồi. Tôi không thích cậu là vì chúng ta không hợp, cậu không thể bắt tôi phải thích cậu được. Bình thường chúng ta chỉ là gây nhau chút thôi, cậu có thể nói lý được không?”

Ánh mắt Cố Lệnh Toại u ám:

“Là cậu trêu chọc tôi.”

Tim tôi nghẹn lại.

Làm sao tôi biết hắn là phản diện nguy hiểm như vậy.

Lúc đó tôi bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh thì sao?

Giờ tôi đã biết điều rồi.

Hơn nữa rõ ràng là hai bên trêu nhau, sao lại thành tôi trêu hắn?

“Cậu nói nhảm!”

Tôi tức đến bốc khói.

“Chẳng phải tôi chỉ hôn cậu một cái thôi sao? Đều là đàn ông cả, tôi còn không để ý, cậu để ý cái gì? Hôm nay cậu còn… còn… tôi còn khó nói ra.”

Tôi tức đỏ cả mặt.

Cố Lệnh Toại tiến lại gần, ép tôi vào góc.

Thân hình cao lớn gần như che kín tôi.

“Không phải lúc nào cậu muốn nói lý thì mới nói lý.”

“Và tối nay tôi phát hiện ra… tôi rất thích dáng vẻ cậu bị tôi bắt nạt.”

“Cậu thấy ghê là chuyện của cậu.”

“Tôi thấy rất sướng.”

Hắn cúi đầu, đối diện tôi, khóe miệng chậm rãi cong lên.

“Mục Duệ.”

“Tôi thấy rất sướng.”

“Cậu phản kháng cũng được, chấp nhận cũng được, thậm chí nói rằng mình bị sỉ nhục… tất cả đều khiến tôi hưng phấn.”

Hắn nghiêng đầu, góc độ như muốn hôn.

Hơi thở phả lên mặt tôi.

“Bắt nạt cậu… rất có cảm giác thành tựu.”

Tôi: “…”

Mẹ ơi.

Tôi thật sự gặp biến thái rồi.

Những gì bình luận nói, cuối cùng tôi cũng cảm nhận rõ ràng.

Sau khi vào phòng tắm, tâm trạng tôi rất lâu vẫn chưa bình tĩnh lại.

Khoảng thời gian sau đó, Cố Lệnh Toại chẳng những không chuyển ra ngoài, mà mỗi khi tôi cố tránh hắn, hắn lại đột nhiên xuất hiện.

Scroll Up