【Đúng đúng đúng, bé thụ phải làm thế này, vấn đề lớn nhất của nam chính lúc này là đau đầu, bị thuốc ảnh hưởng nên mới thế này.】

【Người duy nhất có thể trấn an anh ấy chỉ có bé thụ thôi, chỉ khi có bé thụ ở bên, anh ấy mới kiểm soát được bản thân, nếu là người khác vào chắc chắn đã bị mắng đuổi ra ngoài hoặc bị bóp chết rồi.】

【Tôi muốn khóc quá, hai củ cải nhỏ đáng thương.】

Dần dần, cảm xúc của Phó Huyên ổn định lại và chìm vào giấc ngủ. Sau khi anh ngủ say, tôi lau người cho anh, rồi dịu dàng bôi thuốc lên những vết thương. Ánh mắt tôi dừng lại nơi đôi chân anh, lòng mềm nhũn.

Phó Huyên, lần này em đến để yêu anh. Tình yêu của anh quá nhỏ bé, mà anh biết đấy, tai em không tốt, nên em đã không nghe thấy. Nhưng lần này khác rồi, em có “viện trợ từ bên ngoài”.

Tôi nhìn những dòng bình luận trong không trung. Cảm ơn mọi người. Tôi biết mình có thể không thông minh, nhưng tôi sẽ làm tất cả để giúp Phó Huyên, tìm lại người yêu từng rạng rỡ năm nào của tôi.

Kiếp trước, tôi thích Phó Huyên từ thời thiếu niên, chỉ là tôi bị ép liên hôn thay Hề Thời Việt, lúc đó tôi tưởng anh không thích mình, cộng thêm tính cách tôi bướng bỉnh, không chịu cúi đầu. Suốt năm năm, số lần tôi và Phó Huyên gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thái độ của anh đối với tôi cực kỳ lạnh nhạt, tôi ở nhà họ Phó cũng không hề dễ dàng. Cuộc liên hôn giống như một chiếc gông cùm, khóa chặt cả hai chúng tôi.

Nếu không nhìn thấy bình luận, có lẽ đến lúc chết tôi cũng không biết tình yêu thầm kín của Phó Huyên. Chỉ là quá muộn, quá muộn rồi. Khi tôi biết thì Phó Huyên đã chịu đựng quá nhiều giày vò, cuối cùng không chịu nổi mà tự sát trong phòng tắm.

【Hề Tầm, từ nay về sau em không cần phải làm những điều em không muốn nữa, số tiền anh để lại đủ để em sống tiếp, anh cũng đã chuẩn bị cho em một thân phận mới, hy vọng em có thể đạt được mọi điều em mong muốn.】

【Xin lỗi, là anh không tốt, không thể cho em một cuộc hôn nhân hạnh phúc và khỏe mạnh. Sau khi anh đi, em hãy rời khỏi nhà họ Phó, đơn ly hôn anh cũng đã ký rồi, hy vọng sau này em có thể giống như loài chim, tự do tự tại.】

Sau khi Phó Huyên chết, anh để lại cho tôi một bức thư và một khoản di sản lớn. Khi còn tỉnh táo, anh đã tính toán mọi thứ, rồi dứt khoát ra đi.

May mắn thay, tôi đã trọng sinh, mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu.

6

Trời còn chưa sáng hẳn, tôi đã tỉnh giấc. Nhưng tôi không nỡ rời giường, người tôi yêu bao nhiêu năm đang nằm ngay bên cạnh. Tôi tham luyến hơi ấm và sự bình yên hiếm có này.

Kiếp trước, sau khi phát bệnh, tình trạng của anh rất nghiêm trọng, trực tiếp ngất đi, ngày hôm sau bị quản gia đưa vào phòng cấp cứu. Nhưng giờ đây điều đó không xảy ra, anh vẫn nằm yên bình bên cạnh tôi. Có vẻ như tôi thực sự có thể trấn an bệnh tình của anh.

Cho đến khi tia nắng đầu tiên len lỏi qua khe rèm cửa chiếu vào, người bên cạnh khẽ cử động. Tôi mỉm cười nhìn anh: “Ông xã, chào buổi sáng.”

Trong mắt Phó Huyên thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng anh nhanh chóng nhắm mắt lại. Là mơ sao? Chắc chắn là mơ rồi.

Khi mở mắt ra lần nữa, khuôn mặt anh lại bao phủ một lớp sương giá, vẻ dịu dàng vừa rồi biến mất không dấu vết.

“Sao cậu lại ở trong phòng tôi? Ai cho phép cậu vào?”

Tôi chớp mắt ngây thơ: “Hôm qua chúng ta vừa kết hôn mà, anh quên rồi sao? Tất nhiên là phải ngủ cùng nhau rồi.”

Phó Huyên khó khăn xoay người, dùng hai tay chống để ngồi dậy.

“Cút, tôi không muốn thấy cậu, gọi chú Dương vào đây.”

Thật là vô tình mà. Nếu là tôi của kiếp trước, chắc chắn đã đau lòng mà chạy ra ngoài rồi. Nhưng Phó Huyên luôn tỏ ra lạnh lùng như vậy, còn tôi bây giờ đã có bình luận rồi.

【Công lại khẩu xà tâm phật rồi, thực ra lúc tỉnh dậy thấy vợ nằm bên cạnh, người vui nhất chính là anh ấy đấy.】

Scroll Up