【Họ rõ ràng là thầm yêu nhau, vậy mà cuối cùng lại BE .】
Tôi mở tủ ra, bên trong quả nhiên treo đầy những bộ quần áo với chất liệu thoải mái, đúng size và đúng phong cách tôi thích. Đồ dùng trong phòng tắm cũng là theo cặp. Chỉ có điều, người chủ còn lại của chúng không thể có mặt.
Tôi tắm rửa một lượt, cảm thấy thoải mái và tỉnh táo hơn nhiều. Bên ngoài phòng cực kỳ yên tĩnh, các bảo mẫu đều đã về phòng nghỉ ngơi.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa, đi đến trước căn phòng bên cạnh, gõ cửa rồi khẽ gọi: “Phó Huyên, anh ngủ chưa?”
Không có tiếng trả lời. Nhưng bình luận nói Phó Huyên ở bên trong, và lúc này anh đang phát bệnh.
Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi trực tiếp đẩy cửa bước vào.
“Cút ra ngoài!”
“Đừng vào đây!”
Một tiếng gào thét truyền đến từ phía giường. Tôi mặc kệ, tự mình đi vào, không bật đèn, nương theo ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn bàn tiến lại gần anh.
Lúc này tôi mới nhìn rõ tình cảnh trên giường: hai tay Phó Huyên bị dây thừng trói chặt vào thành giường, dù đôi chân không còn cảm giác nhưng cũng bị trói cứng, hằn lên những vệt máu sâu. Mồ hôi và nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt anh, gân xanh trên trán nổi lên, dường như đang phải chịu đựng nỗi đau tột cùng. Nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế, môi bị cắn đến rỉ máu mà không phát ra một tiếng rên rỉ nào.
4
Tôi xót xa, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Phó Huyên.
Hóa ra ở những nơi tôi không nhìn thấy, anh đã luôn chịu đựng sự giày vò như thế này. Trong ký ức của tôi, anh từng là một thiên chi kiêu tử tỏa sáng rực rỡ, ảnh của anh luôn nằm trên bảng vàng sinh viên xuất sắc. Và anh cũng là bí mật mà tôi chôn sâu trong lòng, không dám thốt ra thành lời.
“Sao cậu biết tôi ở đây?! Cút ra ngoài, tôi không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng này.”
Phó Huyên dùng hết sức bình sinh, cố gắng xoay người sang hướng khác để tôi không nhìn thấy anh lúc này. Nhưng anh trở nên như vậy là vì cứu tôi mà.
Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, làm nhòe đi tầm nhìn. Không muốn để anh phát hiện, tôi cố gắng kìm nén lại.
“Anh là chồng em mà, em đến tìm anh là chuyện bình thường thôi.”
“Anh có biết bỏ rơi bạn đời một mình trong đêm tân hôn là tội lớn thế nào không? Trong tiểu thuyết, chuyện này là dấu hiệu của ‘truy thê hỏa táng tràng’ đấy.”
Tôi giúp anh cởi bỏ những sợi dây thừng đang thít chặt. Lúc trói, anh đã dùng lực rất mạnh, trên cánh tay đầy những vết xước rớm máu nhìn mà xót xa. Chắc chắn là đau lắm, tất cả là vì tôi.
Phó Huyên có chút hoảng loạn, ánh mắt hiện lên vẻ giận dữ: “Cậu định làm gì?!”
Tôi tựa vào đầu giường, cẩn thận tránh những vết thương, kéo anh vào lòng ôm thật chặt.
“Ông xã, tuy rằng trói buộc cũng kích thích thật, nhưng tối nay là đêm tân hôn, chúng ta không hợp chơi trò này đâu. Đợi sau này hẵng từ từ, được không?”
Một bàn tay đột ngột bóp chặt cổ tôi, lực mạnh đến mức như muốn bóp gãy. Tôi cố gắng gỡ tay anh ra, khó khăn thốt lên vài chữ: “Phó Huyên, em là Hề Tầm đây, anh nhìn em đi.”
“Em là bạn đời mà anh vừa cưới về ngày hôm nay đây.”
Nghe thấy cái tên Hề Tầm, sự hỗn loạn trong mắt Phó Huyên dần tan biến, khôi phục lại một chút tỉnh táo.
“Hề Tầm?” Anh thì thầm. Lực tay cũng nới lỏng đi nhiều.
“Xin lỗi, tôi không cố ý làm tổn thương cậu, tôi chỉ là… tôi cũng không biết mình đã làm gì.”
5
Nghe tiếng gầm nhẹ không kìm nén được của Phó Huyên, lòng tôi cũng đau thắt lại. Nhưng không sao, ít nhất anh vẫn còn sống, chúng tôi vẫn còn hy vọng.
Anh rất đau khổ vì anh bị bệnh, không thể kiểm soát được cảm xúc và hành vi của mình. Tôi đưa cánh tay mình đến trước miệng anh: “Đau thì cứ cắn em đi, không sao đâu.”
“Làm gì em cũng được, Phó Huyên, em là người của anh.”
Tay kia tôi nhẹ nhàng massage thái dương cho anh để giảm bớt cơn đau.
Bình luận lặng lẽ lướt qua:

