6

Tôi cố gắng nhận diện người trước mặt, khàn giọng gọi:

“Cố… Cố Diệp?”

Cố Diệp ôm chặt tôi vào lòng, vừa gọi điện thoại, sắc mặt âm trầm, không hề đáp lại tôi.

Anh nửa ôm nửa kéo tôi vào thang máy.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, tôi nghe thấy rất nhiều tiếng người, cùng tiếng Phương Tân cầu xin — dường như bọn họ đang lôi hắn ra ngoài.

Tôi định vùng ra khỏi lòng Cố Diệp quay đầu nhìn lại, nhưng anh giữ chặt cằm tôi, ép tôi quay lại.

Ánh mắt anh dừng trên mặt tôi trong một giây, rồi đột nhiên cúi xuống hôn tôi.

Lần này, không còn là cái chạm môi nhẹ nhàng như trước — mà là dữ dội, xâm lấn.

Pheromone của enigma quá mạnh, mạnh đến mức còn kéo cả pheromone của một Alpha hạng xoàng như tôi tràn ra ngoài.

Cố Diệp hôn rất sâu, như muốn cướp đi toàn bộ không khí của tôi.

Tôi gần như sắp nghẹt thở, anh mới chịu rời ra, luyến tiếc nhìn tôi.

“Bảo bối… nếu hôm nay anh không kịp về, em định lên giường với hắn thật sao?”

Mùi bạc hà và tuyết tùng quấn quýt khắp căn phòng.

Tôi mơ mơ màng màng, bị anh vuốt ve vành tai.

“Đáng thương thật… bảo bối đúng là Alpha đáng thương.”

“Chỉ cần một Omega phóng pheromone là dễ dàng bị kéo vào kỳ mẫn cảm.”

“Nếu sau này anh thật sự thả em ra ngoài, có phải ai cũng chỉ cần thả chút pheromone là em sẽ tự động dán lên người ta cho hôn không?”

“Bảo bối, làm Alpha của anh được không?”

“Chỉ làm Alpha của một mình anh thôi.”

Mùi pheromone ngày càng đậm, đầu óc tôi choáng váng, lý trí dần tan biến.

Tôi hoàn toàn không biết mình đang làm gì, chỉ có thể nghe theo lời anh, thuận theo động tác của anh.

Cho đến khi chạm vào nơi kín đáo đó, tôi mới tỉnh táo lại trong khoảnh khắc, bắt đầu giãy giụa điên cuồng.

Cố Diệp bị tôi làm cho rối loạn, thấy tôi khóc lóc dữ dội quá, cuối cùng mới chịu từ bỏ việc tiếp tục xâm nhập nơi đó.

7

Khi tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng hẳn.

Toàn thân tôi đau nhức như vừa bị xe tải cán qua.

Tôi vô hồn nhìn trần nhà một lúc lâu mới gượng dậy được.

May mắn là Cố Diệp không đánh dấu vĩnh viễn tôi.

Chỉ là tuyến thể sau gáy đã bị cắn đến mức không ra hình dạng.

Có vẻ Cố Diệp đang tức giận.

Anh khóa luôn phòng máy tính, cắt wifi, TV cũng không xem được.

Chỉ còn phòng đồ ăn vặt và một chiếc điện thoại — mà chỉ có thể gọi cho mình anh.

Đến lúc này tôi mới thật sự có cảm giác bị giam giữ.

Không có mạng đúng là thảm họa.

Cuộc sống của tôi lúc này chỉ xoay quanh ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, rồi nhắn tin quấy rối Cố Diệp.

Nửa tháng sau đó, Cố Diệp ngày nào cũng đúng giờ tan làm về nhà, nhưng không hề động vào tôi nữa.

Nhiều nhất cũng chỉ là ôm ôm hôn hôn.

Tôi thử xin anh khôi phục mạng, nhưng bị anh lạnh lùng từ chối.

Không biết trên mạng rốt cuộc có thứ gì không thể cho tôi xem.

Nhưng nghĩ đến việc chỉ còn ba ngày nữa là hết hạn một tháng, tôi lại bình thản.

Chỉ cần chịu thêm ba ngày thôi — là tôi được lên mạng rồi!!!

8

Ngày cuối cùng của tháng, Cố Diệp không về.

Ngày thứ hai, anh cũng không về.

Thậm chí ngày thứ ba, thứ tư — vẫn không thấy anh đâu.

Tôi sốt ruột đi qua đi lại trước cửa, cắn móng tay.

Điện thoại rung lên, tôi biết chắc là tin nhắn của Cố Diệp.

Mở ra xem, quả nhiên là anh.

Chồng: 【Đừng cắn móng tay nữa, lần trước cắn đến chảy máu rồi.】

Chồng: 【Trái cây trong tủ lạnh đã rửa sẵn, nhớ ăn, phải bổ sung vitamin.】

Tôi: 【Bao giờ anh thả tôi ra?】

Tôi: 【Anh đừng có im lặng như chết rồi vậy!!】

Tôi: 【Rõ ràng đã hết hạn rồi, sao anh không thả tôi ra?!】

Không thấy anh trả lời, tôi trực tiếp gọi điện.

Tôi tức giận quát:

“Cố Diệp!! Anh không thả tôi ra thì thôi!”

“Sao ngay cả mạng cũng không cho tôi dùng?!”

“Từ hôm qua còn không cho tôi gọi đồ ăn ngoài!”

“Anh muốn tôi chết đói à?!”

Có lẽ từ “chết” đã kích động anh.

Một lúc lâu sau, anh mới thở dài:

“Gần đây anh ra nước ngoài rồi, để em ở nhà một mình anh không yên tâm.”

“Không cho gọi đồ ăn ngoài là sợ em lại cho mấy người không đứng đắn vào nhà.”

“Đợi anh về rồi gọi cho em nhé? Em muốn ăn gì anh cũng gọi.”

Không nói chuyện được, tôi tức quá cúp máy.

Cuộc sống bị giam này thật ra rất sung sướng — chỉ là thiếu mạng khiến người ta phát điên.

Không còn cách nào khác, tôi bắt đầu chơi trò săn kho báu trong biệt thự.

Cố Diệp lắp rất nhiều camera siêu nhỏ.

Nhờ quen dần, mỗi ngày tôi đều tìm được vài cái.

Cho đến khi tôi tháo được chiếc camera cuối cùng trong biệt thự — Cố Diệp chủ động gọi điện tới.

9

Tâm trạng Cố Diệp rõ ràng không tốt.

Giọng anh vẫn dịu dàng, nhưng tôi vẫn nghe ra sự lạnh lẽo bên trong.

“Mật mã cửa chính là 060918.”

“Chìa khóa phòng ngủ chính tầng hai ở ngăn tủ nhỏ trên bàn trà tầng một.”

“Trong phòng ngủ có một thẻ ngân hàng, mật khẩu là ngày sinh của em.”

“Hai giờ sáng anh sẽ về nhà.”

Scroll Up