Là kiểu người tôi khao khát trở thành.
Mạnh mẽ, tự tin, có tài năng, có năng lực.
Mới 25 tuổi, ngoài việc quản lý chi nhánh này, anh còn có doanh nghiệp riêng ở nước ngoài.
Vậy mà một người ưu tú như thế, lúc này lại cúi đầu, bất an vò tay, chờ đợi sự tha thứ của tôi.
Tôi an ủi:
[Không sao đâu, không phải đi làm, thật ra tôi cũng rất vui.]
[Kỳ mẫn cảm không kiểm soát được, tôi hiểu mà.]
Cố Diệp gật đầu, như trút được gánh nặng, rồi ngẩng đôi mắt đỏ lên nhìn tôi.
[Anh có thể ôm em không?]
Chủ đề chuyển quá nhanh, nhưng nghĩ đến năm chục triệu, tôi liền gật đầu.
Là một Alpha bị người khác ôm vào lòng khiến tôi khó chịu không nói nên lời.
Hơi thở nóng rực phả lên cổ tôi, tôi vô thức run lên, đến khi phản ứng lại thì toàn thân đã cứng đờ.
Cố Diệp cũng cảm nhận được sự cứng ngắc của tôi.
Anh không ôm lâu, rất nhanh đã buông ra.
Vì sợ ban đêm sẽ làm ra hành vi mất kiểm soát, anh không ở chung phòng với tôi.
4
Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, tôi đã từ việc bị cứng đờ khi được ôm, tiến hóa đến mức có thể thản nhiên ngồi trong lòng Cố Diệp.
Tôi ôm bát việt quất đã rửa sạch vừa ăn, còn Cố Diệp thì vòng tay ôm tôi từ phía sau, cằm gác lên vai tôi, cùng tôi xem TV.
Cố Diệp đột nhiên lên tiếng:
“Vợ à, cái điện thoại trước kia của em, dạo gần đây có một người ghi chú là Tân Bảo hay gọi tới. Em có muốn nói chuyện với cậu ta không?”
Bỏ qua cách xưng hô của Cố Diệp.
Tân Bảo tên thật là Phương Tân, là bạn trai cũ của tôi. Ngay đêm trước khi bị Cố Diệp giam lại, hắn đã chủ động đề nghị chia tay với tôi.
Giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn nôn.
Tôi và hắn quen nhau từ năm hai đại học, tính ra cũng đã bên nhau bốn năm.
Trong suốt bốn năm đó, tôi nộp hết tiền lương cho hắn, có thưởng thì cũng dùng để mua quà cho hắn, mua điện thoại đời mới nhất cho hắn, còn bản thân thì vẫn dùng chiếc điện thoại năm năm tuổi, màn hình vỡ cũng chẳng nỡ thay.
Vậy mà đúng ngày hôm đó, hắn gọi điện cho tôi, bắt tôi nghe tiếng hắn lên giường với một Alpha khác, vừa thở dốc vừa nói lời chia tay.
Hắn bảo tôi không bằng Alpha kia, không cho hắn được “hạnh phúc tình dục”.
Liên quan đến lòng tự tôn của đàn ông, tôi chỉ lắc đầu, nói:
“Đã chia tay rồi thì đừng liên lạc nữa.”
Cố Diệp cúi đầu hôn nhẹ lên má tôi, rồi lại ghé mũi vào cổ tôi hít hà mùi hương.
Vì thế tôi đã không nhìn thấy trong mắt anh lúc đó — là sự cố chấp và điên cuồng.
Giống như… vừa rồi chỉ cần tôi gật đầu, anh sẽ làm ra chuyện gì đó vô cùng đáng sợ.
5
Không ngờ Cố Diệp mới chỉ nhắc đến chuyện này hôm qua, hôm nay Phương Tân đã tìm được tới đây.
Tôi nhìn người đứng trước mặt — tay xách ly trà sữa do chính Cố Diệp đặt cho tôi — trên mặt không hề có chút biểu cảm nào.
Phương Tân tiến lên định nắm tay tôi, nhưng bị tôi né đi một cách kín đáo.
Tôi nhận lấy ly trà sữa, quay người định lên lầu tiếp tục chơi game.
Không ngờ Phương Tân lại đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt tôi, bật khóc:
“Dịch Từ! Dịch Từ, anh giúp em được không? Alpha đó chụp ảnh khỏa thân của em, cứ liên tục đòi tiền, em thật sự không còn cách nào nữa rồi…”
“Thật sự chỉ có anh mới giúp được em thôi. Nể tình bốn năm chúng ta từng ở bên nhau, anh giúp em lần cuối này được không?”
Tôi lạnh lùng nhìn hắn:
“Lúc anh lên giường với hắn, sao không nghĩ đến việc chúng ta đã ở bên nhau bốn năm?”
“Hơn nữa, nghe phản ứng của Alpha kia thì hai người cũng đâu phải mới quen, chắc cũng được một thời gian rồi nhỉ?”
“Nói đi, tôi có thể giúp anh cái gì?”
Nghe đến những lời đầu, sắc mặt Phương Tân đã trắng bệch, nhưng khi nghe câu cuối của tôi, trong mắt hắn lại lóe lên một tia hy vọng.
Hắn vội vàng đứng dậy:
“Anh… anh không phải đang ở bên Cố Diệp — tổng giám đốc Cố sao? Alpha đó cũng là nhân viên công ty của anh ta. Anh chỉ cần nói với tổng giám đốc Cố một tiếng, dùng chuyện sa thải uy hiếp hắn, bảo hắn xóa hết ảnh đi là được rồi.”
Thấy tôi vẫn không có phản ứng gì, hắn cắn răng, tự tay cởi cúc áo sơ mi, xé miếng dán ức chế tuyến thể, để pheromone tràn ra.
Dù đã ghét đến tận xương, nhưng pheromone của Phương Tân — người tôi từng ở bên suốt bốn năm — vẫn có sức hấp dẫn cực mạnh với tôi.
Cơ thể tôi gần như không thể khống chế được.
Phương Tân kéo tay tôi, áp chặt lòng bàn tay tôi lên má hắn.
Hắn vốn có gương mặt ngoan ngoãn, thanh thuần, lúc ánh mắt nhiễm dục vọng — trước kia tôi từng rất thích.
“Dịch Từ, giúp em đi được không?”
“Dù có đánh dấu vĩnh viễn cũng không sao… Sau này chúng ta kết hôn. Chỉ cần anh giúp em lần này, chúng ta kết hôn được không?”
“Em sinh con cho anh, được không?”
Hắn là một hot streamer. Nếu ảnh khỏa thân bị tung ra, sự nghiệp coi như chấm dứt.
Nhưng nếu kết hôn, sau này biết đâu còn có thể xây dựng tài khoản couple, dù sao tôi cũng không xấu, nói không chừng còn giúp hắn hút thêm cả đống fan.
Ánh mắt tôi dần trở nên mơ hồ.
Nhưng ngay lúc đó, tôi bị một lực mạnh kéo giật ra.
Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên bên tai tôi:
“Các người đang làm cái gì vậy?!”

