“Là tang thi nhưng cũng là người nhà. Chỉ cần còn một chút hy vọng, họ sẽ không từ bỏ.”
Lục Cận nhìn về phía xa:
“Rất nhiều người có vận may không tệ, đã tìm được người thân.”
“Đương nhiên, vận may của tôi cũng rất tốt.”
Khóe môi anh cong lên:
“Tôi đã tìm được em.”
“Đồ tiểu nhân hèn hạ đi tung tin đồn về tôi!”
Tôi: …
Đồ đáng ghét, tôi còn tưởng anh định nói một câu cảm động cơ đấy!
05
Kể từ khi theo Lục Cận trở về căn cứ của anh.
Mức độ an toàn của tôi tăng lên không ít.
Nhưng tôi vẫn cảm nhận được một mối nguy hiểm chưa rõ nguồn gốc.
Trực giác chỉ về phía con tang thi mà Lạc Kim An nhặt về, kẻ tên Lạc Văn.
Ngoại trừ làn da hơi xám trắng, anh ta trông chẳng khác gì người bình thường.
Nói chuyện liền mạch thành từng tràng, trong khi tôi chỉ có thể nhả từng chữ.
Anh ta luôn âm u nhìn tôi chằm chằm, giống như một con rắn đang chờ thời cơ tấn công.
Quan trọng nhất là khí tức mà Lạc Văn mang đến cho tôi càng lúc càng đáng sợ.
Không đúng, tất cả tang thi đều trở nên kích động.
Ngay cả tôi cũng vậy, chỉ là khí tức nguy hiểm của Lạc Văn mạnh hơn.
Tôi vẫn đang nghĩ tại sao.
Cho đến hôm nay, tôi nhìn thấy bình luận:
“Trời ạ, bé thụ lợi hại thật, nhặt hẳn vua tang thi về.”
“Tôi nhớ hôm nay hình như sẽ xuất hiện một trận mưa máu, đến lúc đó tất cả tang thi sẽ phát điên.”
“Nếu vậy thì căn cứ của nam chính công tiêu đời rồi!”
Tôi khựng lại.
Vô thức nhìn về phía Lục Cận.
Nói thật, ngoại trừ việc tên này thích dọa tôi, tính tình trở nên hung dữ hơn một chút.
Anh cũng không bạc đãi tôi.
Ngoài miệng nói muốn báo thù tôi, buổi tối còn không phải lén lút lấy máu cho tôi uống sao.
Chỉ là kiêu ngạo đến mức đáng ghét, còn nói đó là máu gà…
Đồ ngốc.
Tôi là tang thi, chẳng lẽ còn không phân biệt được máu người với máu gà?
Có lẽ vì tôi nhìn quá lâu nên khiến Lục Cận chú ý.
Anh nhướng mày:
“Nhìn gì, lại đói rồi?”
“Đúng là đồ tham ăn, nửa đêm nửa hôm, tôi biết đi đâu tìm thêm máu gà cho em?”
“Thôi được rồi, ăn nhiều một chút cũng tốt, tránh đến lúc tôi đ /ánh em thì toàn xương.”
“Chờ đó!”
Nói xong, anh xoay người định ra ngoài.
Tôi biết anh muốn sang phòng bên cạnh, lén rạch tay lấy máu.
Tôi đã nhìn thấy những vết thương trên cánh tay anh.
Nhưng hiện tại, chuyện quan trọng không phải có ăn hay không, mà liên quan đến sự sống còn của căn cứ.
Tôi há miệng kêu lên một tiếng:
“Không!”
Lục Cận thu chân về:
“Sao vậy?”
“Không đói? Hay là… không muốn tôi đi?”
“Đàm Ninh, không phải em muốn nối lại tình xưa với tôi đấy chứ?”
“Tôi sẽ không dễ dàng đồng ý đâu, trừ khi…”
Anh nói, cố ý kéo dài giọng.
Sau đó đứng thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực, hơi nâng cằm, mang theo vẻ đáng đ /ánh mà cười với tôi:
“Trừ khi em cầu xin tôi.”
“……”
Tôi cạn lời.
Anh ch /ết đi được rồi.
Thôi vậy, người xấu sống nghìn năm.
Lục Cận chưa đến số phải ch /ết.
Tôi chỉ ra ngoài cửa sổ, nói:
“Mưa, nguy!”
Vừa dứt lời, bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng tí tách.
Lục Cận nhìn một cái, nói:
“Ồ, hình như trời đang mưa phùn.”
“Đàm Ninh, mắt em tinh thật…”
Anh nói gì, tôi đã không còn nghe rõ.
Tiếng mưa càng lúc càng lớn.
Ánh mắt tôi bắt đầu mất tiêu cự.
Đột nhiên, cơ thể không chịu khống chế, nhào về phía Lục Cận.
Đặc điểm thuộc về tang thi hoàn toàn lộ ra trong khoảnh khắc này.
Cùng lúc đó, căn cứ bắt đầu xảy ra bạo loạn.
Cùng lúc đó, căn cứ bắt đầu xảy ra bạo loạn.
“A!”
Một tiếng thét chói tai cùng tiếng còi báo động vang tận trời xanh, phá vỡ sự yên tĩnh giả tạo của đêm mưa.
“Chú ý! Căn cứ đã bị tang thi bao vây.”
“Tang thi mất kiểm soát rồi!”
“Tất cả mọi người lập tức chuẩn bị chiến đấu!”
“Gi /ết sạch tất cả tang thi!”
“Tất cả!”
Giọng nói truyền ra từ loa rất nặng nề.
Hai chữ “tất cả” này bao gồm cả những tang thi có ý thức trong căn cứ, cũng chính là những người thân mà bọn họ vất vả lắm mới tìm lại được.
Khoảnh khắc tính mạng bị uy hiếp, cán cân giữa tình yêu và mạng sống bắt đầu nghiêng lệch.
Có người dao động, có người vừa rơi nước mắt vừa tự tay gi /ết người mình yêu thương.
Có người cố gắng đánh thức những tang thi đã mất lý trí.
Còn tôi thì sao?
Lục Cận có gi /ết tôi không?
Tôi không biết.
Bởi vì tôi đã mất ý thức bản thân, chỉ còn lại bản năng của tang thi.
Khí tức của một sinh vật sống trên người Lục Cận từng giây từng phút đều đang quyến rũ tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào cổ anh, há răng ra.
“Đàm Ninh!”
“Có bản lĩnh rồi nhỉ.”
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy giọng nói của Lục Cận.
Giây tiếp theo, trán tôi bị một ngón tay chặn lại.
Khoảng cách giữa tôi và Lục Cận chỉ dài bằng một cánh tay, nhưng lại xa xôi như cả dải ngân hà.
Giống như anh là con người, là nam chính, là dị năng giả.
Còn tôi là tang thi, là pháo hôi, là một kẻ hèn nhát.
06
Tôi và Lục Cận chia tay.
Chính là vì anh quá chói mắt.
Dường như ngoại trừ vẻ ngoài, tôi không có điểm nào sánh được với anh.
Sự tự ti luôn luôn nhấn chìm tôi.
Tôi thích dùng việc làm mình làm mẩy, dùng chia tay để thăm dò xem mình có bao nhiêu trọng lượng trong lòng anh.

