Vừa trở thành tang thi, tôi đã nhìn thấy bình luận bay qua trước mắt.

“Đây chính là con tang thi đầu tiên mà bé thụ g /iết sao? Trông thanh tú ghê!”

“Không đúng nha, sao cậu ta nhìn chẳng khác người bình thường là mấy, chỉ là da hơi xanh thôi.”

“Hy vọng bé thụ mau g /iết cậu ta, chỉ cần lấy được tinh hạch của con tang thi này là có thể nhận được dị năng rồi!”

Tôi: ???

Gi /ết ai, gi /ết tôi á?

Tôi sợ đến mức trốn vào thùng rác, kết quả vẫn bị phát hiện.

Nhìn người đàn ông trước mắt đeo khẩu trang, chỉ để lộ một đôi mắt rất đẹp.

Tôi khiếp sợ.

Bình luận cũng khiếp sợ:

“Trời ạ, sao tang thi nhỏ lại bị nam chính bắt được rồi?”

Tôi: Nam chính?

Đây chẳng phải bạn trai cũ của tôi sao!

01

Tôi ngẩng đầu nhìn Lục Cận, anh vẫn là dáng vẻ trong ký ức của tôi.

Chỉ là đôi mắt từng chứa đầy tình yêu, lúc này lại đen trầm, lạnh băng nhìn tôi.

Đầy phức tạp.

Chỉ nghe thấy giọng anh giống như đang giễu cợt:

“Đàm Ninh, sao lại trở nên chật vật như vậy?”

Tôi muốn mở miệng nói gì đó, lại đột nhiên nhớ ra mình đã là tang thi rồi.

Có nói chuyện cũng chỉ có thể a ba a ba…

Há miệng ra, tôi lại tủi thân ngậm miệng lại.

“Thảm rồi thảm rồi, thủ đoạn nam chính công gi /ết tang thi còn hung tàn hơn bé thụ nhiều.”

“Con tang thi này nhìn là biết yếu rồi, đoán chừng nam chính chẳng cần dùng dị năng, tay không cũng b /óp ch /ết được cậu ta.”

Thấy bình luận nói Lục Cận sẽ gi /ết tôi, tôi vô thức run lên, sợ hãi co người về sau, cố gắng giấu mình đi.

Tuy trước kia khi yêu đương với Lục Cận, tôi đúng là hơi làm mình làm mẩy, tính tình cũng hơi xấu, động một chút là đ /ánh anh…

Nhưng lùi một vạn bước mà nói, chẳng lẽ chỉ vì tôi là tang thi thì nhất định phải ch /ết sao?

Nước mắt tôi không khống chế được mà ngập trong hốc mắt.

Khi nước mắt làm mờ tầm nhìn, tôi nhìn thấy Lục Cận động đậy.

Anh hoàn toàn không chê mùi hôi khó ngửi trong thùng rác, nhoài nửa người vào, sau đó túm lấy mắt cá chân tôi kéo ra ngoài.

Chẳng lẽ anh muốn kéo tôi ra ngoài rồi đ /ánh ch /ết?

Vừa nghĩ như vậy.

Tôi càng sợ hơn.

Vành mắt càng đỏ hơn.

Tôi gấp đến mức từng chữ từng chữ bật ra ngoài.

“Đừng… đừng… gi /ết… Cận…”

Sau đó giống như một con ếch giãy giụa trước khi ch /ết, cả tay cả chân bò về hướng ngược lại.

Lục Cận không nói gì, chỉ dùng sức kéo tôi ra ngoài.

Thấy anh vẫn không buông tay, tôi giả vờ như thật ra mình rất lợi hại, quay đầu nhe ra hàm răng đã trở nên nhọn sau khi biến thành tang thi.

“Răng! Cắn! Anh!”

Lục Cận sững lại, thấp giọng lẩm bẩm:

“Em bị cắn rồi?”

Sau đó anh lại cười khinh thường:

“Răng bé tí tẹo, còn nhe nữa là tôi bẻ cho đấy.”

Tôi vừa nghe, hoảng sợ ngậm miệng lại.

Bình luận thấy vậy đều đang cười nhạo tôi.

“Răng này còn chẳng nhọn bằng răng mèo nhà tôi, giống như đang làm nũng ấy.”

“Một miếng cắn xuống, đoán chừng ngay cả da của nam chính công cũng không cắn rách nổi.”

“Nam chính nói bẻ là bẻ thật đấy, đứa trước dám dữ như vậy đã bị nam chính ch /ém thành sương m /áu rồi.”

Cái gì?

Thế này cũng quá đáng sợ rồi!

Trước đây lúc Lục Cận ở bên tôi đâu có dữ như vậy.

Tôi tát anh, anh còn khen tôi có sức nữa mà…

Tôi vừa nhe răng hai ba cái, lát nữa anh sẽ không chém tôi thành phân tử m /áu đấy chứ.

Tôi liếc Lục Cận một cái.

Vừa hay nhìn thấy bàn tay còn lại của anh ngưng tụ ra một con băng long, lao thẳng về phía tôi.

Tôi sợ đến mức quên cả giãy giụa, nhắm mắt lại, vô thức vừa khóc vừa gọi tên anh:

“Lục! Cận!”

Một giọt máu rơi xuống đất.

Trên mặt tôi xuất hiện thêm một vết máu.

Tôi ngồi bệt xuống đất, vẻ kinh hoàng trên mặt vẫn chưa tan đi.

Ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước.

Nước mắt không ngừng rơi xuống.

Bên chân là những mũi băng và mấy con dao nhỏ đã vỡ vụn.

Cùng với vài tiếng chửi rủa.

Lục Cận lạnh lẽo nhìn về phía sau… tôi.

Mấy giọng nói xa lạ vang lên.

“Biết điều thì cút đi, tinh hạch của con tang thi này là của chúng tôi.”

“Không phải cậu định bảo vệ con tang thi này đấy chứ?”

“Cũng phải xem cậu có bản lĩnh đó hay không.”

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy ba người đứng cách đó không xa.

Bọn họ có chút chật vật, khóe miệng tràn máu, dưới chân là những mảnh băng vỡ đầy đất.

Quanh người một kẻ trong số đó lơ lửng mấy con dao nhỏ, giống hệt con dao vừa làm tôi bị thương.

Lục Cận không chút cảm xúc nhìn bọn họ, giơ tay lên, một con băng long lớn hơn vừa rồi chậm rãi thành hình.

“Các người đáng ch /ết.”

“Lại dám làm em ấy bị thương.”

02

Chuyện xảy ra sau đó, tôi đã không còn nhớ rõ.

Chỉ nhớ Lục Cận đánh nhau với ba kẻ muốn gi /ết tôi.

Băng, lửa và dao bay đầy trời.

……

Tôi chỉ nghe thấy bên tai vang lên một tiếng thở dài nhẹ bẫng, thoáng chốc đã biến mất, cứ như chỉ là ảo giác của tôi.

Tôi chỉ cảm thấy má mình bị người ta dùng sức bóp lấy, đầu ngón tay ấm áp thô bạo lau nước mắt trên mặt tôi.

Lục Cận cau mày, giọng nói vừa lạnh vừa cứng:

“Sao biến thành tang thi rồi mà vẫn thích khóc như vậy?”

“Vết thương còn chẳng lớn bằng móng tay tôi.”

“Yếu ớt.”

Tôi không để ý đến anh, quay đầu sang một bên, òa lên một tiếng rồi tiếp tục khóc.

Lục Cận bị tôi khóc đến phát phiền, dữ dằn nói:

“Còn khóc nữa, tôi đ /ánh bay đầu em!”

Tôi sợ đến mức ngậm miệng lại, âm thầm dùng mắt trừng anh.

Trong lòng không ngừng oán trách.

Lục Cận đáng ghét, trước khi chia tay còn luôn miệng gọi tôi là bé ngoan, cục cưng.

Sau khi chia tay lại muốn đ /ánh bay đầu tôi!

Lục Cận nhìn tôi, phát ra một tiếng cười khẽ không rõ ý nghĩa.

Tôi tủi thân.

Rụt cổ lại đầy nhút nhát.

Thân hình cao lớn của Lục Cận che khuất tôi, anh đưa tay chậm rãi vuốt ve cổ tôi.

Giọng nói thong thả, vừa quyến rũ vừa khiến người ta run sợ:

“Cổ nhỏ thật đấy, bóp nhẹ một cái là gãy.”

Sắc mặt tôi trắng bệch, vừa sợ hãi vừa tủi thân nhìn anh.

Anh khẽ cười:

“Muốn sống không?”

Tôi liều mạng gật đầu.

Anh cụp mắt:

“Muốn sống thì đi theo tôi.”

03

Tôi được Lục Cận đưa về.

Trước khi về, anh tắm rửa cho tôi một lần.

Dòng nước bao bọc lấy tôi, trượt qua người như một con rắn nhỏ, cuốn đi những vết bẩn trên cơ thể.

Tôi từ một con tang thi có mùi thùng rác, biến thành một con tang thi thơm tho.

Trên người mặc áo khoác của Lục Cận, rất rộng, rộng đến mức tôi giống như một đứa trẻ lén mặc quần áo của người lớn.

Lục Cận là đồ keo kiệt, anh nói:

“Sau này giặt sạch rồi trả quần áo cho tôi.”

Tôi giận mà không dám nói.

Trước đây quần áo của tôi đều do anh giặt mà.

Đúng là tang thi yếu thì bị người ta bắt nạt!

Bình luận đúng lúc bay qua:

“Em trai tang thi đẹp trai thật đấy, nhưng nam chính bị điên à? Cứ thế đưa tang thi về sao?”

“Tuy sức tấn công của em trai tang thi chỉ ngang với một chiếc dép trưởng thành, nhưng cậu ấy là tang thi đấy, đâu phải ai cũng chấp nhận được.”

“Nam chính công có độc đoán quá không, không bàn bạc trước với những người khác trong căn cứ sao?”

Tôi ngồi trên xe, nhìn bình luận.

Cũng đang suy nghĩ những vấn đề này.

Lỡ tôi bị đuổi ra ngoài thì sao?

Tôi nhìn Lục Cận bên cạnh:

“Tôi, là, tang, thi.”

Anh nhướng mày:

“Ừ, rồi sao?”

“Anh, là, người.”

“Tôi, trở, về, sẽ, bị, đ /ánh.”

“Đầu, tôi, sẽ, bay!”

Tôi nghiêm túc nói.

Lục Cận quay đầu nhìn chằm chằm vào tôi, đột nhiên bật cười, ung dung nói:

“Tôi đưa em về chính là để chịu đ /ánh đấy, lấy đầu em làm bóng mà đ /ánh.”

“Ai bảo sau khi chia tay tôi, em còn đi khắp nơi tung tin tôi là đàn ông ba giây.”

Mặt tôi trắng bệch.

Âm thầm ôm lấy đầu mình, khóc thút thít.

Tôi thừa nhận trước đây mình hơi xấu xa, hơi làm mình làm mẩy.

Nhưng lùi một vạn bước mà nói, chẳng lẽ đầu tôi nhất định phải rơi sao?!

04

Lục Cận đưa tôi về căn cứ.

Những người khác nhìn thấy tôi cũng không quá bất ngờ.

Chỉ hỏi:

“Anh Lục, sao anh cũng đưa một con tang thi về vậy?”

“Cậu ấy là gì của anh?”

Không ít ánh mắt nhìn về phía tôi, tôi hơi sợ hãi, trốn ra sau lưng Lục Cận.

Lục Cận xấu xa cười một tiếng, nói:

“Bạn trai cũ của tôi, Đàm Ninh.”

“Cuối cùng tôi cũng tìm thấy em ấy.”

Có người khiếp sợ:

“Bạn trai cũ? Không đúng, anh Lục là gay sao?!”

Lục Cận thản nhiên:

“Đúng vậy, tôi là 1.”

?

Ai hỏi anh chuyện đó?

Tôi cạn lời.

Người kia lại nói:

“Không nhìn ra đấy, anh Lục si tình thật.”

Tôi lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

Ai?

Lục Cận?

Si tình?

Mù rồi à!

Tôi cạn lời nhìn Lục Cận một cái, muốn xem phản ứng của anh.

Quả nhiên, sau khi nghe có người tung tin đồn về mình, Lục Cận tức đến đỏ mặt:

“Cái gì chứ, tôi đặc biệt đưa em ấy về để hành hạ!”

“Sau khi chia tay, em ấy đi khắp nơi tung tin tôi là đàn ông ba giây!”

“Tôi phải chứng minh tôi dai sức đến mức nào!”

Nghe vậy, lòng tôi hoàn toàn ch /ết lặng.

Hu hu hu, nếu sớm biết Lục Cận hận tôi như vậy.

Tôi thà để bé thụ ch /ém mình còn hơn.

Dù sao đau dài không bằng đau ngắn.

Nhắc bé thụ, bé thụ tới.

Khi một chàng trai thanh tú cười tủm tỉm, nắm tay một con tang thi đi tới, tôi nhìn thấy bình luận phủ kín màn hình:

“Bé thụ!”

“Manh quá, manh quá!”

Tôi thò đầu ra nhìn cậu ta, đây chính là bé thụ, Lạc Kim An sao?

Lạc Kim An cũng giới thiệu con tang thi bên cạnh mình:

“Đây là con tang thi tôi nhặt về, tôi đặt tên cho anh ấy là Lạc Văn!”

Tôi khiếp sợ.

Tôi không hiểu.

Có phải nhầm kênh rồi không?

Chỉ nghe nói người trong nước thích nhặt mèo hoang chó hoang, chưa từng nghe nói nhặt tang thi về nuôi!

Bình luận cũng đang châm chọc:

“Kỳ quái thật, đám người này không phải coi tang thi là thú cưng đấy chứ?”

“Ai hiểu được mức độ vô lý khi hơn nửa số người đều có một con tang thi đi bên cạnh chứ?”

“Xin hỏi đây có phải đại gia đình yêu thương lẫn nhau không?”

Tôi chớp mắt, lén lút quan sát xung quanh.

Giống như bình luận nói, hơn nửa số người đều có một con tang thi đi bên cạnh.

Mức độ kỳ quái đã đủ để khiến người ta mở mang tầm mắt.

Tôi quan sát một lúc.

Phát hiện phần lớn tang thi ở đây dường như đều có một chút ý thức bản thân.

“Những tang thi ở đây đều là người thân hoặc bạn bè của họ.”

Bên tai vang lên giọng nói của Lục Cận.

Tôi quay đầu nhìn anh.

Ánh mắt anh khẽ động, chỉ vào một cô bé và một con tang thi:

“Con tang thi kia là mẹ của cô bé.”

“Ban đầu, chúng tôi vốn định gi /ết sạch tất cả tang thi.”

“Nhưng Tiểu Linh lại ngăn chúng tôi lại. Con bé nói xin hãy chờ một chút, đợi mẹ cắn nó một miếng, đợi nó cũng biến thành tang thi, sau đó hãy gi /ết cả hai.”

“Có người hỏi tại sao con bé không tiếp tục sống.”

“Con bé nói muốn ở bên mẹ, dù có biến thành tang thi, dù cùng nhau ch /ết cũng cam lòng.”

“Chúng tôi tôn trọng lựa chọn của con bé, để con bé đi qua.”

“Vốn tưởng sau khi mẹ con bé biến thành tang thi, bà ấy sẽ làm hại Tiểu Linh.”

“Nhưng không hề.”

“Em biết tại sao không?”

Nói đến đây, anh cúi đầu nhìn tôi.

Tôi chớp mắt, cố gắng động não.

Sau đó chỉ vào chính mình.

Lục Cận khẽ ừ một tiếng:

“Đúng, bởi vì các em đều có ý thức bản thân.”

“Nhưng em lại hơi khác bọn họ, khả năng suy nghĩ của em mạnh hơn.”

Nghe vậy, tôi kiêu ngạo ưỡn ngực.

Gào lên một tiếng.

Đúng đúng, tôi lợi hại hơn!

Lục Cận liếc tôi một cái, tiếp tục nói:

“Sau khi phát hiện dấu hiệu này, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm người thân và bạn bè của mình. Nếu họ còn ý thức, chúng tôi sẽ đưa họ về, tự mình chăm sóc.”

Bình luận đồng loạt bay qua:

“Hu hu hu, mắt tôi đi tiểu rồi.”

Scroll Up