Cậu ấy xả đầy nước vào bồn tắm, bế tôi vào trong, bày sẵn trái cây và mở bộ phim tôi thích.
Hôn tôi.
Sau đó xoay người đi tắm cho hai đứa nhỏ.
Cuối cùng, đợi hai tiểu tổ tông lên giường rồi, cậu ấy mới quay lại chỗ tôi.
Cởi đồ bước vào bồn tắm.
May mà bồn đủ lớn.
Hoàn toàn đủ cho hai chúng tôi làm loạn.
Chút vừa rồi chỉ là món khai vị, bữa chính thật sự sắp bắt đầu.
Làm loạn đến hai giờ sáng, đầu tôi mới chạm được vào gối.
Vừa chìm vào giấc ngủ, hệ thống đột nhiên lên tiếng:
“Đóa hoa trắng yếu đuối không thể tự chăm sóc bản thân nhà cậu ra bờ biển biến thân rồi.”
Tôi lập tức tỉnh táo.
Bật dậy, phát hiện bên cạnh trống không.
Theo chỉ dẫn của hệ thống, tôi đi tới bờ biển.
Ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống mặt biển.
Gió đêm thổi lên từng tầng sóng lăn tăn.
Giống hệt trái tim rối loạn, không biết phải làm sao của tôi lúc này.
Sao có thể chứ.
A Nặc xinh đẹp như vậy, ngoan như vậy.
Sao có thể là quái dị được.
Tôi không tin.
Hệ thống cười lạnh:
“Đi lên trước nhìn xem.”
05
Đầu lưỡi tôi chống vào răng, hơi thở nặng nề, ngẩng mắt lên.
Người đứng sừng sững bên bờ biển quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
Lúc này cậu ấy quay lưng về phía tôi.
Tôi không nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy.
Dưới ánh trăng sáng đến mức soi rõ mọi thứ, sau lưng người yêu tôi mọc ra vô số xúc tu đang giương nanh múa vuốt.
Sau đó cậu ấy tiến xuống đáy biển, hoàn toàn biến thành dáng vẻ quái dị vừa quen thuộc vừa xa lạ với tôi.
Trước mặt cậu ấy xuất hiện đủ loại sinh vật biển.
Tất cả đều cúi đầu thần phục.
Tôi không nghe hiểu bọn họ đang nói gì.
Hệ thống tốt bụng đưa đạo cụ cho tôi.
Gió biển thuận thế đưa cuộc trò chuyện của bọn họ đến tai tôi.
【Đại ca, con của tôi chết rồi. Nó mới ba tháng tuổi…】
【Ông nội tôi cũng chết rồi. Con người quá đáng quá. Rõ ràng ông tôi có thể sống đến một vạn tuổi!】
【Đại ca, tôi muốn gi /ết hết loài người. Bọn họ bắt con tôi, gi /ết chồng tôi. Tôi muốn dùng nước biển nhấn chìm tất cả bọn họ!】
Tim tôi run lên, rồi nghe thấy giọng A Nặc.
Xa xăm trống rỗng, giống như tiếng thở dài vọng lên từ biển sâu.
【Vậy sao, loài người…】
【Các ngươi trốn xuống vùng biển sâu hơn đi, đừng để con người phát hiện. Chuyện ô nhiễm ta sẽ xử lý.】
Vô số sinh vật biển bắt đầu cảm ơn.
Sau đó lặn xuống biển sâu, lần lượt ẩn mình.
Mặt biển náo nhiệt một lần nữa khôi phục vẻ tĩnh lặng.
A Nặc đứng một mình, giống như một pho tượng thần cô độc.
Một lát sau, cậu ấy đi dọc theo đường bờ biển về phía trước.
Tôi đi theo cậu ấy.
Mắt không chớp nhìn chằm chằm cậu ấy.
Cho đến khi thấy cậu ấy đứng ở cửa xả ra biển.
Nước biển ở đó khác hẳn những nơi khác.
Màu cực kỳ sẫm.
Như thể bị mực đen làm bẩn.
Bên trên liên tục có cá nhỏ, tôm nhỏ nổi lên.
A Nặc cúi đầu, đôi mắt đỏ biến thành màu xanh lam.
Cậu ấy dùng xúc tu cẩn thận nâng những con cá nhỏ, tôm nhỏ lên, đưa chúng vào vùng biển sâu hơn.
Để chúng trở về vòng tay của đại dương.
Đường ống dài vẫn đang vận hành.
Liên tục xả chất ô nhiễm màu đen xuống biển.
Kết hợp với lời A Nặc vừa nói, trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ khó tin.
Quả nhiên, giây tiếp theo, A Nặc dùng chính cơ thể mình bịt kín đường ống, hút toàn bộ chất ô nhiễm vào người.
Nước biển trở nên trong sạch.
Tôi nhớ tới đoạn miêu tả quái dị trong nguyên tác.
“Quái dị có thân hình khổng lồ, đôi mắt đỏ máu như một vầng trăng đỏ, vô số xúc tu vung vẩy che kín cả bầu trời. Cơ thể nó có màu xanh lam, tựa như chính đại dương, hòa làm một với biển cả. Dù máy bay không người lái bay trên trời cũng hoàn toàn không thể tìm ra tung tích của Thần…”
Vậy nên vốn dĩ cậu ấy có màu xanh lam.
Là vì hấp thụ những chất ô nhiễm này mới biến thành màu đen.
Màu đen đậm đặc như vậy.
Rốt cuộc phải hấp thụ bao nhiêu chất bẩn chứ.
Tôi cắn chặt răng, cố nhịn sự chua xót đang trào lên mũi, đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Hấp thụ xong chất ô nhiễm, A Nặc khôi phục dáng vẻ con người. Sắc mặt trắng bệch, cậu ấy từng bước đi về nhà.
Tôi đi theo phía sau cậu ấy.
Nhìn cậu ấy ngồi sụp xuống con hẻm nhỏ, che miệng lại.
Máu đen trào ra từ kẽ tay.
Gió bắt đầu trở lạnh, thổi vào cơ thể tôi.
Lục phủ ngũ tạng như bị cái lạnh ấy cạo đến đau buốt.
Tôi nghĩ,
Cơn đau này còn chưa bằng một phần mười đau đớn của A Nặc.
Sau khi nhìn A Nặc về nhà, dựa theo gợi ý hệ thống đưa, tôi tìm được boss lớn đứng sau nhà máy.
Tôi trèo theo tường ngoài lên căn biệt thự xa hoa năm tầng của hắn.
Trùm bao bố lên gã chủ nhà máy còn đang ngủ rồi đánh cho một trận.
Hắn chật vật chạy khắp nơi.
“Ai! Mày là ai!”
“Đừng để tao bắt được mày!”
Tôi cười lạnh một tiếng:
“Trong vòng một tuần, dời nhà máy đi. Không thì tao sẽ nối ống xả thải vào miệng mày, cho mày uống no luôn!”
Thấy hắn không nói, tôi tát một cái lên đầu hắn.
“Đừng nghĩ tới trò bẩn. Thử đoán xem tao tìm được mày bằng cách nào? Thử đoán xem tao có phải người bình thường không?”
Gã chủ nhà máy chật vật kêu gào.
Tôi mặc kệ, xoay người rời đi.
Rồi nhắn tin cho thụ chính.
Nhà cậu ta có quyền thế lớn.
Chuyện này có thể quản.
06

