Tôi cố ý trêu cậu ấy, đưa tay chọc vào hàng mi dài của cậu ấy.

“Nóng thì sao?”

A Nặc liếc tôi một cái, mang theo vẻ hờn dỗi:

“Nóng cũng không được. Dáng người đẹp của anh chỉ mình em được nhìn thôi.”

Avril ngây thơ hỏi:

“Vậy em gái có được nhìn không ạ?”

Lòng tôi mềm nhũn, ôm bé Avril và Percy hôn mạnh mỗi đứa một cái:

“Đương nhiên rồi, vì các con là bảo bối của ba.”

“Anh!”

A Nặc giả vờ không vui.

Tôi đưa tay kéo người tới, chạm trán với cậu ấy:

“Em cũng là bảo bối của anh.”

A Nặc đỏ mặt lẩm bẩm:

“Vậy thì được.”

“Chiều gặp lại anh nhé.”

Tôi vẫy tay, khởi động xe.

Incaran là một thị trấn ven biển.

Trường mẫu giáo không chia theo độ tuổi.

Vốn dĩ Avril còn chưa đến tuổi đi học.

Bất đắc dĩ con bé quá dính Percy, khóc nháo đòi đi học cùng anh trai.

Tôi chỉ có thể trao đổi với hiệu trưởng, rồi đưa cả Avril vào học.

May mà hiệu trưởng cũng rất thích Avril đáng yêu như búp bê Tây.

Lập tức đồng ý.

“Ba ơi, bye bye nhé, chiều gặp lại.”

Avril ngoan ngoãn giơ tay lên, bàn tay nhỏ xòe ra như sao biển, mở rồi nắm lại.

Vẫy tay chào tôi.

Percy nghiêm túc hơn một chút:

“Chào ba.”

Sau đó cúi người, nhỏ giọng sửa lại tư thế vẫy tay của em gái.

Nhìn hai đứa trẻ đi vào trường, tôi mới yên tâm lái xe tới hiệu sách.

Giờ mở cửa hiệu sách rất tùy hứng.

Cũng không trông chờ hiệu sách kiếm tiền.

Dù sao nó cũng chẳng kiếm được bao nhiêu.

Mấy cụ già trong làng ngồi hóng mát dưới gốc cây lớn trước hiệu sách.

Nói về những chuyện gần đây.

“Cái nhà máy kia lại xả nước đen nữa rồi, đúng là đáng ghét.”

“Kỳ lạ là nước biển vẫn trong.”

“Gã sâu rượu John nói mấy hôm trước thấy quái vật ở bờ biển, mắt đỏ rất to, giống như một ngọn núi. Nói không chừng là quái vật làm đấy.”

“Buổi trưa tốt lành, Châu Độ.”

Tôi cười đáp lại lời chào.

Tôi dành cả buổi chiều để sắp xếp kệ sách.

Đến chạng vạng, tôi đi đón Percy và Avril về nhà.

Khi về đến nhà, A Nặc đã làm xong bữa tối ngon lành.

Cậu ấy mặc tạp dề đứng ở cửa đợi chúng tôi.

Tóc dài được tết thành bím, rũ trước ngực.

Sau lưng là ánh đèn ấm áp hắt ra từ trong nhà.

Hạnh phúc của khoảnh khắc này thật khó diễn tả thành lời.

Percy và Avril ăn cơm xong thì ra sân chơi.

A Nặc ở trong bếp.

Trong khóe mắt, tôi thấy hình như có thứ gì đó nhảy trong bồn rửa. Chưa kịp hỏi, tôi đã bị A Nặc đẩy ra ngoài.

“Anh ơi, anh ra sân chơi với Percy đi. Em tự làm được.”

Nụ hôn trấn an rơi lên khóe môi.

Tôi đành đứng dậy đi ra sân.

Bà hàng xóm Elman vui vẻ nhìn Percy và Avril.

“Ôi, Châu, cậu có một đôi bảo bối siêu đáng yêu đấy.”

Tôi cười gật đầu:

“Cảm ơn.”

Bà Elman nuôi một con chó.

Một con chó rất dữ.

Nhưng ở trước mặt Percy và Avril, nó đến sủa cũng không dám.

Chỉ kẹp đuôi, mặc cho Avril cột bím tóc cho nó.

Tôi ngồi trên xích đu, lặng lẽ tận hưởng gió đêm.

A Nặc làm xong việc nhà đi ra, ngồi vắt ngang trên đùi tôi.

Lười biếng nằm sấp trên ngực tôi.

Bắt đầu quấy phá.

“Anh ơi…”

Tôi đỡ lấy cậu ấy, đỏ mặt:

“Nhỏ tiếng chút.”

A Nặc gật đầu, dùng chiếc răng nanh sắc nhọn cọ nhẹ.

Khóe mắt tôi trào ra nước mắt, tôi nghiến chặt răng, nuốt xuống cảm giác khó nhịn nơi cổ họng.

Bỗng nhiên, trong đầu tôi vang lên tiếng dòng điện xẹt xẹt.

Ngay sau đó, tiếng thét chói tai của hệ thống vang lên:

“A a a a ký chủ! Cậu đang làm gì với quái dị vậy hả!?”

04

【Khoan đã.】

Tôi hơi ngơ ngác:

“Ý cậu là người chồng yếu đuối không thể tự chăm sóc bản thân, thể lực cực thấp, chuẩn hình mẫu người chồng đảm đang của tôi, thật ra là quái dị có xúc tu, có thể hóa sương mù, bản thể cao mười tầng, về sau còn trực tiếp hủy diệt thế giới, mà hôm qua còn suýt làm tôi chế /t luôn á?”

Tôi tự giễu:

“Đừng đùa nữa anh bạn. Tôi cam đoan với cậu, em ấy không phải.”

Nếu không, bốn năm nay sao tôi có thể chưa từng phát hiện ra.

Tôi đâu phải đồ ngốc.

Nghĩ vậy, tôi kéo người đứng dậy.

Bóp chỗ này, kéo chỗ kia.

Cố gắng chứng minh với hệ thống rằng A Nặc chỉ là một người bình thường.

Sau tiếng hét vừa rồi, hệ thống lại biến mất không thấy đâu.

Ngược lại, vì một loạt hành động khó hiểu của tôi, ánh mắt A Nặc bắt đầu tối đi.

Cậu ấy ghé sát lại, giống hệt yêu tinh, liếm môi.

Nói:

“Chồng ơi, em khát.”

Tôi lập tức hiểu ra, một tay túm lấy bím tóc của cậu ấy.

“Anh ơi!”

Percy và Avril tò mò nhìn sang.

Tôi giơ tay, nở nụ cười hiền từ:

“Các bảo bối, các con cứ chơi tiếp đi. Ba và ba nhỏ có chút chuyện cần xử lý, vào nhà trước nhé.”

Hai đứa trẻ gật đầu, lại đặt sự chú ý lên con chó nhỏ.

Tôi kéo A Nặc vào nhà.

Vừa đóng cửa, tôi lạnh lùng hừ một tiếng:

“Em có chuyện gì giấu anh không?”

A Nặc chớp mắt, vô tội đến mức khiến người ta thương xót.

“Không có mà.”

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Sau khi xác nhận bên trong không có bất kỳ dấu vết che giấu nào, tôi mới buông tay.

Tôi vỗ vỗ mặt cậu ấy.

“Nếu sau này bị anh phát hiện, chồng à, em chết chắc.”

A Nặc nhe răng cười rực rỡ.

Tôi hơi mất hồn, khẽ ho một tiếng, dang chân ra, quay mặt sang một bên.

Túm tóc cậu ấy, ấn cậu ấy xuống giữa hai chân tôi.

“Uống đi.”

Percy và Avril chơi đủ rồi.

Mà A Nặc cũng uống no rồi.

Scroll Up