Lần đầu tiên Phó Thâm gặp Nguyễn Nhuyễn là trong khu nhà tập thể của công nhân.
Năm đó anh vẽ quá nổi bật, được giáo viên mỹ thuật giới thiệu lên tỉnh tham gia thi đấu.
Từ đó, anh giành đủ loại giải thưởng lớn, nhảy lớp rồi được tuyển thẳng, con đường học hành bật đèn xanh.
Phó Thâm là đứa trẻ nổi tiếng nhất cả khu nhà tập thể.
Phụ huynh thích Phó Thâm, nên luôn lấy anh ra so sánh với con nhà mình:
“Con nhìn Phó Thâm nhà người ta giỏi thế nào, rồi nhìn lại con đi.”
“Học cũng học không ra gì, còn chẳng có kỹ năng gì bên người, sau này ra xã hội làm được gì?”
Bọn họ ép con cái phải cạnh tranh.
Như thể chỉ cần thiên tài tồn tại, mọi sự bình thường đều trở thành không hợp pháp.
Đám trẻ trong khu không ai không ghét Phó Thâm.
Khi Phó Thâm ra ngoài ký họa, bọn họ âm dương quái khí:
“Ôi ôi ôi, đại họa sĩ lại ra ngoài vẽ tranh rồi kìa.”
“Vẽ giả quá đi, chẳng giống chút nào.”
Phó Thâm không để ý, tiếp tục vẽ tranh của mình.
Không nhận được sự chú ý từ Phó Thâm, bọn họ càng được nước lấn tới.
Vừa ném màu vẽ của anh xuống sông, vừa âm thầm mừng thầm.
Như vậy chắc hết cách tiếp tục rồi chứ?
Chẳng bao lâu, nước sông bị màu vẽ nhuộm thành đủ sắc, chứng thực tội trạng của bọn họ.
Sau khi bị phát hiện, bọn họ sợ Phó Thâm đi mách phụ huynh, bèn cứng miệng đủ kiểu:
“Không biết, chưa thấy.”
“Kỳ lạ thật, bốc hơi rồi chắc.”
“Có khi bị chim tha đi rồi.”
Nhưng Phó Thâm không nói gì cả.
Anh không nhớ bất kỳ gương mặt nào, chỉ ghi phong cảnh vào lòng.
Ngày hôm sau, Phó Thâm lấy ra một hộp màu mới, lại ngồi ở chỗ cũ vẽ tranh.
Như thể mọi chuyện hôm qua chưa từng xảy ra.
Đám trẻ trong khu thử cô lập anh, lạnh nhạt anh, lấy đó làm niềm vui méo mó.
Nhưng trong vô số lần đối đầu, bọn họ đều thất bại.
Phó Thâm hoàn toàn không nhận ra điều đó, bởi vì anh mắc hội chứng Asperger.
Anh không cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc xung quanh và hàm ý trong lời nói.
Chỉ có thể cố gắng trích xuất thông tin có ích.
Trong mắt anh, những âm thanh khen anh hay mắng anh chẳng có gì khác biệt.
Giống như muỗi bám trên người, anh chỉ muốn hất ra.
Trong thế giới của Phó Thâm, chỉ có tranh vẽ là có màu sắc, mọi thứ khác đều ảm đạm.
Cho đến khi Nguyễn Nhuyễn xuất hiện, giống như vệt đỏ đầu tiên trong thế giới đen trắng.
Nguyễn Nhuyễn xông vào thế giới của anh như một vụ cướp vào nhà.
13
“Các cậu không ai được bắt nạt anh ấy!”
Cậu bé trắng trẻo xinh đẹp trước mắt rõ ràng sợ đến mức phát run.
Nhưng vẫn cố chấp dùng thân hình nhỏ bé chắn trước Phó Thâm cao lớn hơn.
Nguyễn Nhuyễn giả vờ hung dữ.
Hù dọa đám người kia:
“Các cậu có biết cuộn màu này đắt đến mức nào không? Bán các cậu đi cũng không đền nổi đâu!”
“Ba mẹ các cậu mà biết, chắc chắn sẽ đánh nát mông các cậu.”
“Đừng để tôi thấy ai động tay động chân, nếu không tôi lập tức đi mách người lớn.”
Đám người kia có tật giật mình, ai cũng sợ bị gọi phụ huynh.
Bọn họ mạnh miệng thả vài câu hăm dọa, rất nhanh đã chạy mất dạng.
Thấy bọn họ đi xa rồi, Nguyễn Nhuyễn mới thở phào nói:
“Hù… sợ chết mất, may mà lừa được.”
Thấy Phó Thâm không nói gì, Nguyễn Nhuyễn tưởng anh cũng đang sợ, còn an ủi anh:
“Đừng sợ, anh cứ yên tâm ký họa, đồ đạc em trông giúp anh.”
Lúc nãy Nguyễn Nhuyễn giúp anh là vì từ xa nhìn thấy tranh của Phó Thâm chỉ còn thiếu nét cuối cùng.
Mà đám người kia lại đứng bên cạnh rình rập, vẻ mặt như lúc nào cũng có thể phá hoại.
Đúng là xấu xa quá mức.
Phó Thâm không biểu cảm nhìn Nguyễn Nhuyễn.
Anh muốn nói, tôi không cần em giúp.
Trong nhà tôi có rất nhiều dụng cụ vẽ, bọn họ có ném thế nào cũng không hết.
Nhưng lời đã đến bên miệng, anh lại cảm nhận được sự khác thường từ trái tim.
Đó là một cảm giác trước nay chưa từng có.
Cảm giác này quá mới lạ, thậm chí khiến anh quên mở miệng.
Cho đến nhiều năm sau, Phó Thâm vì chuyện đó mà đi gặp bác sĩ tâm lý.
Mới muộn màng phát hiện, đó là lần rung động đầu tiên của anh.
14
Phó Thâm là người sợ phiền phức nhất.
Ấy vậy mà sau ngày hôm đó, Nguyễn Nhuyễn tự ý bám lấy anh.
Nguyễn Nhuyễn không chỉ bám anh, còn bám rất có lý lẽ:
“Anh không hòa đồng, em cũng không có bạn.”
“Hai chúng ta chính là trời sinh một cặp, định mệnh tuyệt phối.”
Phó Thâm xoa đầu cậu, bất lực nói:
“Ai dạy em dùng thành ngữ lung tung như vậy?”
“Đừng xoa đầu em! Bà nội nói bị người ta xoa đầu sẽ không cao được.”
Nguyễn Nhuyễn né khỏi tay anh, cả người đều đang phản kháng.
Phó Thâm cúi đầu, nghi hoặc hỏi:
“Vậy trước đây em thường bị người ta xoa đầu lắm à?”
Bị đá xéo chiều cao.
Nguyễn Nhuyễn bĩu môi, hai má phồng lên vì tức.
Phó Thâm rất muốn véo một cái.
Tóc của Nguyễn Nhuyễn xoăn tự nhiên, phơi nắng lâu càng trở nên mềm xù.
Phó Thâm nhớ lại một chút, cảm giác khi xoa đầu cậu giống như đang sờ một con mèo nhỏ.
Con mèo nhỏ này đi đâu cũng theo đó, may mà không tính là quá ồn.
Lúc mới quen, Phó Thâm cố ý lạnh nhạt với Nguyễn Nhuyễn, muốn cậu biết khó mà lui.
Nguyễn Nhuyễn lại hoàn toàn không có ý thức mình đang bị người ta chê.
Chỉ cảm thấy Phó Thâm là người thích yên tĩnh, sợ ồn ào, sở thích quái lạ độc đáo.

