Giáo sư Sở yêu ghét rõ ràng, ria mép rung lên, muốn mắng học trò cưng là mắng ngay:
“Nghe nói cậu hủy triển lãm rồi?”
Giáo sư Sở ra đòn trước.
“Ừm, gần đây đang luyện vẽ cơ thể người, luyện xong rồi mở triển lãm sau.”
Phó Thâm thấy chiêu phá chiêu.
Chuyện anh tìm người mẫu, giáo sư Sở cũng nghe nói rồi.
Không vui vì anh tự ý làm bậy, giáo sư Sở âm dương quái khí nói:
“Tôi lại không biết đấy.”
“Một người tùy tiện vẽ một bức tranh cũng bán được giá trên trời, còn cần đặc biệt tìm người mẫu để luyện cơ thể người.”
“Có cần tôi giảng lại từ tỷ lệ ba phần mặt năm phần mắt cho cậu không?”
Giáo sư Sở nhấn rất mạnh hai chữ “đặc biệt”, nghe ra đầy oán khí.
Phó Thâm lại giả vờ không hiểu:
“Cảm ơn thầy khen, chỉ là muốn tinh tiến hơn thôi.”
Trên mặt Phó Thâm không chút dao động, chọc giáo sư Sở tức đến như mèo xù lông.
“Vậy vừa hay, cậu gửi thông tin liên lạc của cậu ta cho tôi, lần sau cần tôi sẽ tìm cậu ta.”
Giáo sư Sở hạ quyết tâm, nhất định phải xem người này rốt cuộc là thần thánh phương nào.
“Không cho, em nhìn trúng cậu ấy rồi.”
Nể mặt đối phương là ân sư, Phó Thâm miễn cưỡng giải thích lý do.
Giáo sư Sở bị học trò cưng của mình chặn họng đến không nói nên lời.
Ông bất đắc dĩ đỡ trán:
“Thật không hiểu nổi đám người trẻ các cậu bây giờ, theo đuổi người ta thì không biết theo đuổi cho đàng hoàng à?”
“Còn chơi trò cosplay kiểu này.”
Đột nhiên, mắt giáo sư Sở đảo một vòng, nghĩ ra chuyện gì đó:
“Đã đến đây rồi thì…”
“Cậu giúp tôi sửa bài tập của sinh viên đi, chấm điểm là được.”
Nói xong, không cho Phó Thâm từ chối.
Giáo sư Sở nhớ đến cô vợ nhỏ ở nhà, ngân nga hát rồi đi thẳng.
Lúc lùi xe vào bãi, giáo sư Sở còn cảm khái.
Đúng là thầy trò đối đầu nhau mới sướng!
Ở bên kia, Phó Thâm bị ân sư hố thê thảm.
Rõ ràng trong studio của anh cũng có người đang chờ.
Nhưng anh chỉ có thể cần cù chịu khó chấm đống bài chân dung xiêu vẹo của tân sinh viên.
Trình độ của những bức tranh này chẳng khác gì trò nhìn hình đoán vật.
Bị ép chơi “bạn vẽ tôi đoán” rất lâu, cuối cùng Phó Thâm cũng chấm xong bài tập của sinh viên.
Anh hơi mất tập trung.
Phó Thâm nhìn đi nhìn lại trong đống chân dung.
Người này lông mày đôi mắt hơi giống cậu, người kia thần thái lại tương tự cậu.
Những ảo tưởng này trong đầu anh giống như từng mảnh ghép nối đuôi nhau.
Cuối cùng ghép thành một gương mặt hoàn chỉnh——Nguyễn Nhuyễn.
Nhưng sao Nguyễn Nhuyễn lại quên anh rồi?
Cậu nên được dạy dỗ một trận thật tốt.
Phó Thâm nảy ra một ý nghĩ xấu xa.
11
“Eo còn phải hạ thấp hơn nữa không?”
Tôi hỏi Phó Thâm.
“Giữ nguyên độ cao này, đừng động lung tung.”
Anh ta ra lệnh cho tôi.
Tôi luôn cảm thấy Phó Thâm hôm nay đặc biệt khác lạ.
Mỗi động tác anh ta yêu cầu đều rất khó làm.
Không giống đang tìm người mẫu, mà giống đang tìm diễn viên xiếc.
Hơn nữa có vài tư thế còn rất kỳ quái.
Ví dụ như bây giờ.
Phó Thâm bảo tôi làm động tác cúi xuống nhặt đồ, còn yêu cầu tôi quay lưng về phía anh ta.
Anh ta không ngừng làm khó tôi:
“Thấp hơn chút nữa, để tôi nhìn rõ.”
Anh ta muốn nhìn rõ cái gì?
“Nếu không chống đỡ nổi, có thể dùng tay vịn tường.”
Phó Thâm tốt bụng nhắc tôi.
Tôi mệt đến hơi mất sức, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.
Khi hai tay tôi chống tường, hõm lưng đứng yên, cuối cùng tôi cũng phản ứng lại——
Công việc này đứng đắn không vậy? Rốt cuộc là đang vẽ tranh hay đang quay phim đen?
Nhưng không còn cách nào, tôi cần tiền.
Nghĩ đến bệnh của bà nội, nghĩ đến tiền của Phó Thâm.
Tôi nhịn.
Cho đến khi Phó Thâm bảo tôi ngồi lên góc bàn.
Tôi không nhịn nổi nữa, tức giận nói:
“Tôi không làm nữa!”
Tôi, Nguyễn Nhuyễn, dù có lên núi đào mỏ, xuống biển bắt cá, cũng không làm cái nghề người mẫu chết tiệt này nữa.
Quá ức hiếp người ta rồi!
Nói xong, vốn tôi định tiêu sái rời đi, lúc đi phải thật ngầu.
Kết quả mới ngầu được một nửa, khi nhảy xuống bàn, tôi bị trẹo chân.
Cơn đau khiến tôi lập tức tỉnh táo.
Bốc đồng rồi, tiền còn chưa về tài khoản mà.
Tôi dè dặt hỏi:
“Ờm, khoản phí trước đó anh vẫn sẽ trả cho tôi chứ?”
Phó Thâm không để ý tôi, xoay người đi lấy hộp thuốc.
Tôi bị anh ta bế lại lên bàn.
Anh ta cúi người, nắm lấy chân tôi, bôi thuốc cho tôi.
Bàn tay họa sĩ khớp xương rõ ràng, ổn định mà tàn nhẫn.
Động tác chẳng dịu dàng chút nào, đau đến mức tôi hít một hơi lạnh.
“Biết đau còn không cẩn thận.”
Phó Thâm thở dài, lực tay nhẹ đi không ít.
Tôi hoàn toàn không ăn chiêu này.
Lầm bầm cái gì đấy, nói chuyện tiền nong tính sao đi.
Khi tôi lại một lần nữa nhắc đến chuyện đòi tiền, cuối cùng Phó Thâm cũng trả lời tôi:
“Nguyễn Nhuyễn, chuyện tiền nong cậu không cần lo.”
“Tôi đã thay cậu đóng viện phí cho bà nội rồi.”
Tôi vẫn đang tức, khó chịu nói:
“Anh đóng viện phí rồi cũng không thể bắt nạt tôi như vậy——”
“Khoan đã, sao anh biết?”
Lúc này tôi mới muộn màng phản ứng lại.
Sao Phó Thâm biết tôi tên Nguyễn Nhuyễn, còn biết bà nội tôi bị bệnh?
Rõ ràng những chuyện này tôi chưa từng nhắc đến.
Phó Thâm bất lực nhìn tôi, xoa đầu tôi.
Anh hỏi tôi:
“Bây giờ nhớ ra tôi là ai chưa?”
12

