Tôi không thèm nhìn biểu cảm của Kỳ Tư Yến, đi thẳng một mạch.
10
Cảnh quay buổi chiều kết thúc, Kỳ Tư Yến vẫn chưa rời đi.
Hắn ngồi cạnh phó đạo diễn, câu được câu chăng trò chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt về phía này.
Lúc tôi đang tẩy trang trong phòng nghỉ, hắn bước vào.
Cửa đóng lại, trong phòng nghỉ chỉ còn hai chúng tôi.
“Tại sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?” Hắn đi thẳng vào vấn đề.
“Không thấy.”
“Trước đây cậu đâu có như vậy.”
“Trước đây là trước đây.”
Hắn im lặng vài giây, bước tới dựa vào bàn trang điểm, cúi đầu nhìn tôi.
“Thẩm Thời, có phải cậu vẫn còn đang giận tôi không?”
“Không có.”
Tôi nhạt nhẽo đáp.
“Tôi chỉ cảm thấy không cần thiết nữa, chúng ta đâu còn là đối tác, không cần ngày nào cũng phải liên lạc.”
Biểu cảm của Kỳ Tư Yến khẽ biến đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ thờ ơ kiêu ngạo thường ngày.
“Tôi xem hot search của các cậu rồi, cái vụ khoác áo ấy.”
“Rồi sao?”
“Marketing cũng được đấy.”
“Không phải marketing. Người ta là thật sự khoác áo cho tôi, chẳng may bị chụp được thôi.”
Kỳ Tư Yến không tiếp lời.
Hắn cầm một cây cọ trên bàn trang điểm lên, xoay hai vòng rồi lại đặt xuống.
“Bọn cậu bây giờ nhiệt độ cũng tàm tạm, nhưng cũng chỉ đến mức đó thôi.
“Tôi có thể giúp cậu dìm cái hot search này xuống.”
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.
“Tại sao phải dìm xuống?”
“Đây là thành quả hợp tác đầu tiên của tôi và đối tác xào CP của mình.”
“Kỳ Tư Yến, người quản lý của anh không nói với anh sao? Chúng ta đã không còn là đối tác nữa rồi.”
“Thay đổi thì đã sao.”
Kỳ Tư Yến tỏ vẻ không quan tâm.
“Cậu ta rất mờ nhạt, cậu đi với cậu ta cũng sẽ bị kéo chìm theo thôi.
“Cậu bây giờ quay lại, sau này tôi sẽ phối hợp với cậu đàng hoàng.”
“Không cần.”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt hắn, gằn từng chữ.
“Tôi tin chắc chắn rằng, chỉ cần cố gắng tương tác, chúng tôi nhất định sẽ hot.”
Kỳ Tư Yến nhìn tôi, trầm mặc rất lâu.
Cuối cùng hắn quay mặt đi, ném lại một câu: “…Tùy cậu.”
11
Ngày tháng cứ như vậy trôi qua từng ngày.
Quay phim, tương tác xào CP, lên hot search, trở thành thói quen thường nhật của chúng tôi.
Thương Nghiêu ngày càng nhập vai, không cần tôi phải nói, cậu ấy đã tự biết khi nào nên tương tác, khi nào nên giữ khoảng cách.
Cậu ấy không phải kiểu người cố tình diễn xuất xào CP.
Từng cử chỉ của cậu ấy đều rất tự nhiên, cứ như đang làm một việc vốn dĩ hiển nhiên phải làm.
Có những lúc, tôi thậm chí không phân biệt được cậu ấy đang tương tác xào CP, hay là thật lòng nữa.
Nhưng vấn đề này không thích hợp để nghĩ ngợi nhiều.
Nghĩ nhiều rồi, dễ sinh chuyện.
Siêu thoại CP của tôi và Thương Nghiêu thăng hạng vùn vụt.
Từ top mười mấy lên top mười, từ top mười lên top năm.
Mỗi lần thứ hạng tăng, chị Lâm đều nhắn tin báo hỉ, giọng điệu lần sau còn kích động hơn lần trước.
Tối hôm đó, tôi đang chuẩn bị đi ngủ, chị Lâm bỗng gửi tới một đoạn ghi âm.
Tôi bấm mở, giọng chị ấy mang theo sự hưng phấn rõ rệt.
“Top 1 rồi! Siêu thoại CP của hai đứa đứng top 1 rồi!”
Tôi sững người, mở Weibo, bấm vào siêu thoại.
Tên của tôi và Thương Nghiêu treo trên cùng của bảng xếp hạng siêu thoại.
Khu bình luận bùng nổ.
[A a a a a rốt cuộc cũng leo lên top 1 rồi!][Cặp này thật sự quá ngọt ngào!]
[Xin hai người hãy yêu nhau luôn đi!]
Tôi nhìn chằm chằm vào biểu tượng “Siêu thoại Top 1” kia, tự dưng sống mũi hơi cay.
Ba năm trước, vào ngày đầu tiên tôi và Kỳ Tư Yến bị trói buộc với nhau, tôi đã từng mơ về ngày này.
Lúc đó tôi nghĩ, chỉ cần mình đủ cố gắng, chỉ cần hắn chịu phối hợp, chúng tôi nhất định sẽ hot.
Nhưng thực tế là, hắn chưa từng phối hợp, chỉ mình tôi cố gắng, giống như một cú đấm đánh vào bị bông.
Bây giờ đổi bạn diễn, không đặt quá nhiều kỳ vọng, thế mà lại làm được rồi.

