Ngày hôm sau lên hot search, là lần đầu tiên hai chúng tôi cùng lên bảng.
Từ khóa là[Thương Nghiêu đắp áo khoác cho Thẩm Thời].
Bình luận không tính là nhiều, nhưng đều là lời khen.[Cặp này hình như có chút mờ ám thì phải?][Người mới dịu dàng quá đi mất, tiểu hồ già cuối cùng cũng gặp được người bình thường rồi.]
[Hơn đứt cái người nào đó mắt mọc trên đỉnh đầu một trăm lần.]
[Ngọt quá, tôi xin phép ship trước để bày tỏ sự kính trọng.]
Tôi nằm trên giường khách sạn, lướt đọc từng bình luận một, khóe miệng không sao kìm xuống được.
Chị Lâm gửi tin nhắn đến: [Nhiệt độ lên rồi đấy, tiếp tục giữ vững nhé.]
Tôi trả lời một chữ[OK].
Vừa đặt điện thoại xuống, màn hình lại sáng lên.
Tôi cứ tưởng chị Lâm còn dặn dò thêm gì nữa, cầm lên xem, là tin nhắn Kỳ Tư Yến gửi tới.
[Ngày mai tôi đến trường quay thăm cậu.]
Tôi chằm chằm nhìn dòng chữ này, tự hỏi có phải mình nhìn nhầm rồi không.
Lật đi lật lại xem đến ba lần.
Không nhầm, là Kỳ Tư Yến gửi, không phải tin nhắn rác lừa đảo.
[Anh đến làm gì?]
[Thăm ban.]
Kỳ lạ thật, tôi và Kỳ Tư Yến hợp tác lâu như vậy, hắn chưa bao giờ đến thăm ban tôi.
Đừng nói là thăm ban, ngay cả lúc chúng tôi quay phim chung, hắn lúc nào cũng là người đầu tiên rời đi khi xong việc, chẳng bao giờ nán lại.
[Cảm ơn, nhưng không dám làm phiền đại giá của ngài đâu.][Đã quyết định rồi.]
Tôi còn chưa kịp trả lời, hắn lại gửi thêm một tin nữa.[Chiều mai đến, đoàn phim của cậu có bao nhiêu người? Tôi bảo trợ lý sắp xếp tiệc trà chiều.]
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ này, ngón tay khựng lại trên màn hình, do dự rất lâu.
Cuối cùng vẫn khóa màn hình, ném điện thoại lên tủ đầu giường.
Không muốn trả lời.
Trước kia hắn gửi tin nhắn, tôi lúc nào cũng rep ngay trong vòng một giây.
Chỉ chậm trễ một phút là hắn đã cảm thấy tôi không phối hợp, không kính nghiệp.
Lúc đó tôi hệt như một nhân viên chăm sóc khách hàng túc trực 24/24, hắn nói gì tôi cũng tiếp lời, hắn tìm tôi lúc nào tôi cũng có mặt.
Bây giờ tôi không muốn tiếp nữa.
Cũng đâu phải bạn diễn của tôi nữa, còn trả lời làm gì.
9
Chiều ngày hôm sau, tôi đang tập thoại với Thương Nghiêu, cả trường quay bỗng im bặt trong tích tắc.
Tôi ngẩng đầu lên, thấy Kỳ Tư Yến đang đứng ở lối vào.
Hắn mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm, tóc được vuốt tạo kiểu, phía sau là hai trợ lý, mỗi người xách vài chiếc túi lớn.
Hắn đưa mắt quét một vòng quanh trường quay, ánh mắt dừng lại trên người tôi một giây rồi dời đi, giống như vô tình lướt qua.
“Mang tiệc trà chiều cho mọi người đây.”
Người trong đoàn phim xôn xao xúm lại, có người ở bên cạnh nhỏ giọng bàn tán.
“Sao Kỳ Tư Yến lại đến đây?”
“Hắn và Thẩm Thời không phải đã trở mặt rồi sao?”
“Đến thăm ban chắc, dù sao cũng từng là đối tác xào CP mà.”
Lúc trợ lý của Kỳ Tư Yến phân phát đồ, tôi chú ý thấy một chi tiết nhỏ.
Tất cả mọi người đều có phần, chỉ duy nhất Thương Nghiêu là không có.
Kỳ Tư Yến bước tới, đứng lại bên cạnh tôi.
“Mang đồ uống cho cậu này.”
Hắn cầm một ly cà phê đưa sang.
Tôi không nhận.
“Không cần đâu, tôi không khát.”
“Cậu trước đây không phải thích uống Americano của tiệm này nhất sao?”
“Đó là trước đây.”
Tay Kỳ Tư Yến khựng lại giữa không trung vài giây, sau đó thu về.
“Ra xe tôi ngồi một lát nhé?”
Giọng hắn trầm xuống một chút.
“Lâu rồi không nói chuyện.”
“Tôi đang tập thoại.”
Tôi chỉ tay sang Thương Nghiêu bên cạnh.
“Lát nữa còn phải quay.”
Kỳ Tư Yến cuối cùng cũng dời ánh mắt sang Thương Nghiêu.
Hắn đưa mắt đánh giá Thương Nghiêu từ trên xuống dưới, giống như đang nhìn một món đồ không đáng nhắc tới, rồi rất nhanh lại thu ánh nhìn về.
“Vài phút thôi là được.”
“Thật sự không được.”
Tôi đứng dậy kéo tay áo Thương Nghiêu.
“Đi thôi, qua góc kia tập thoại cho cảnh tiếp theo.”

