30 – Phiên ngoại: Hệ thống
Sau khi chết, tôi trở thành hệ thống. Nhìn gương mặt non nớt của chính mình năm mười tám tuổi, tôi thở dài — thằng nhóc này số tốt hơn tôi.
Ít nhất nó không phải giống tôi, phải đối đầu với Kỷ Yến An đến mức xé toạc mặt nạ, đấu sống đấu chết, cuối cùng chết trong uất ức chẳng hiểu chuyện gì.
Nhưng mà… sau đó là cái thể loại phát triển gì vậy? Thật sự không thể nhìn nổi nữa rồi!
Nói thật, tôi chưa từng nói cho thằng nhóc đó biết — hệ thống đúng là có bug thật, có độ trễ. Trong cái đêm cậu ta say rượu, độ hảo cảm của Kỷ Yến An tăng vọt như phát điên: 0, 19, 39, 69, 89, 99… rồi thành dấu hỏi chấm.
Haiz, thôi kệ. Bị “xử” còn hơn là bị “xử chết”. Yêu là yêu, dù thật dù giả, chỉ cần là thật lòng thì tôi cũng chịu rồi.
Tối hôm đó, tôi biết mình nên biến mất, kết thúc cuộc đời đầy dối trá của mình. Không ngờ tôi vẫn còn sống.
Lúc đó tôi bị bày kế, trắng tay, còn gánh đống nợ khổng lồ. Chân trái bị bọn đòi nợ đánh gãy, vứt lại trong một con hẻm dơ dáy. Trong lúc hấp hối, tôi thấy bóng lưng Kỷ Yến An rời đi mà không quay đầu lại.
Lần nữa mở mắt, tôi đã thành hệ thống.
Giờ nghĩ lại, Kỷ Yến An vẫn là người đã cứu mạng con chó này. Cả đời dây dưa với anh ta, cuối cùng chỉ còn lại một mình và một cái chân què.
Mọi chuyện đã qua, tôi cũng buông được rồi.
Nhìn cửa kính xe từ từ hạ xuống, đối diện với gương mặt quen thuộc ấy của Kỷ Yến An, tôi vẫn có thể cầm ống bơm xăng, mỉm cười bình tĩnh hỏi:
“Anh ơi, đổ xăng không?”
31 – Phiên ngoại: Một Kỷ Yến An khác
【Cậu ta tỉnh rồi.】
Tôi nhìn tin nhắn thuộc hạ gửi đến.
Hôn mê suốt một năm rưỡi, hôm nay tỉnh lại.
Tôi nhắn lại: “Tiếp tục theo dõi.”
Nhưng ngón tay lại gõ gõ trên mặt bàn, lặng lẽ suy nghĩ.
Theo dõi để làm gì nữa chứ?
Cậu ta giờ chẳng còn gì cả.
Dựa theo báo cáo từ người bên dưới, tôi tìm đến khu phố cũ nát nhất ngoài rìa thành phố.
Cậu ta thuê một nhà kho tầng trệt ở đây, mỗi ngày ra ngoài làm mấy việc lặt vặt kiếm sống.
Lúc rảnh, lại ngồi xổm dưới gốc cây xem mấy ông già chơi cờ tướng.
Mấy ông lão đang cãi nhau om sòm vì đòi đi lại nước cờ.
Cậu ta thì coi vui như xem trò hề, phe phẩy cây quạt nhựa rẻ tiền, cười đến cong cả mắt.
Khuôn mặt đó…
Tạo hóa ưu ái, trời sinh đã đẹp.
Ai nhìn cũng thích, đến cả lão già Kỷ Thành An cũng bênh cậu ta ra mặt, lúc chết còn để lại đủ thứ đường lui để kiềm chế tôi.
Có lúc tôi tự hỏi, bản chất của cậu ta có khi đúng là như thế — ấm áp, vô hại.
Nhà họ Kỷ dơ bẩn đến vậy, lại lòi ra một người như thế, quá chướng mắt.
Mấy năm ăn chơi trác táng, những oán hận và dục vọng… đều là tôi ép ra cả.
Xem xong mấy ông già cãi vã, cậu ta chậm rãi đi thu quần áo.
Đôi chân dài trắng muốt lộ ra dưới ống quần short, nếu nhìn kỹ thì chân trái rõ ràng nhỏ hơn chân phải một chút.
Đi nhanh thì khập khiễng, kiễng chân thì lảo đảo.
Đến một lần rồi sẽ có lần hai, ba, bốn…
Tôi cứ thế mà nghiện không dứt được.
Cho đến khi cậu ta giận dữ lao ra, đập rầm rầm vào cửa kính xe tôi, chửi thẳng mặt:
“Kỷ Yến An, anh mẹ nó bị điên hả?! Suốt ngày theo dõi tôi để làm gì?! Anh còn muốn gì nữa?! Tôi nói cho anh biết, anh mà còn đến nữa, tôi đổ máu chó lên xe anh đấy!”
Cậu ta tức đến mức mặt đỏ bừng, còn rực rỡ hơn cả hoàng hôn phía sau lưng.
Tôi bật cười, dập tắt điếu thuốc nơi đầu ngón tay, rồi từ từ mở cửa xe bước ra.
Phải rồi.
Hình như tôi thật sự có bệnh.

