“Dù em sợ anh hay ghét anh, cả đời này cũng đừng hòng thoát khỏi anh.”
Một tiếng thở dài kéo dài vang lên.
Trái tim tôi thắt chặt.
Rõ ràng là người bắt nạt tôi là anh, vậy mà giọng nói lại nghe như thể anh mới là kẻ đáng thương.
Nếu tôi có đủ dũng khí để mở mắt, nhìn anh một lần thôi, tôi sẽ thấy — người đàn ông ấy giống như một con thú săn nhẫn nhịn, đang giăng mồi, chờ con mồi mềm lòng tự chui vào bẫy.
26
Kỷ Yến An đến với sự áp đặt khiến đầu óc tôi như bị sập nguồn.
Sau đó anh biến mất, không xuất hiện nữa.
Chỉ còn những bưu kiện nặc danh gửi tới không ngừng.
Chìa khóa căn hộ, hộp bánh ngọt, khăn quàng, mũ len, thậm chí cả hợp đồng chuyển nhượng cổ phần…
Trước kỳ nghỉ lễ, tôi nhận được điện thoại của anh.
Giọng Kỷ Yến An khàn khàn, xen lẫn những cơn ho, nghe rất yếu.
“Chu Chu, khi nào em được nghỉ? Anh đến đón nhé, mình cùng về nhà được không?”
Tôi cúi đầu dẫm tuyết dưới chân, mặt đường bị tôi giẫm loạn xạ.
Bàn tay cầm điện thoại siết chặt.
“… Em đã hứa với anh Tấn rồi, sẽ về cùng anh ấy, ở với bà nội dịp Tết.”
Bên kia im lặng hồi lâu.
Rồi giọng anh khẽ vang lên trong ống nghe:
“Được, đi đi. Vui vẻ nhé.”
27
Ăn tối xong, bà nội ngủ sớm.
Chỉ còn tôi và anh Tấn thức canh giao thừa.
Anh thấy tôi tâm trí lơ đãng thì cười, đuổi tôi về phòng nghỉ.
Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết trắng xóa.
Nơi này luôn có tuyết rơi dày, không giống tuyết phương Nam — mỏng nhẹ, dễ khiến người ta nhớ mãi.
Bất chợt, tôi muốn uống chè ngọt.
Hệ thống đột nhiên lên tiếng:
“Muốn ăn thì đặt đồ đi.”
Tôi: …
Hệ thống lại nói:
“Nghĩ gì thì cứ làm đi, nhỡ đâu ra khỏi cửa một cái ‘rắc’ một tiếng chết luôn thì hối cũng không kịp.”
Tôi âm thầm phàn nàn, cậu đang nguyền tôi đấy à?
Hệ thống làm như không nghe, giọng nhàn nhạt:
“Nhiệm vụ hoàn thành rồi, quãng đường sau này cậu tự đi nhé.”
“Không gặp lại nữa đâu, Lâm Chu Nhất.”
Hồi còn học mẫu giáo, các bạn trong lớp ai cũng có tên ba chữ, nghe rất ngầu.
Thế là tôi lén chọn một chữ đơn giản nhất, thêm vào tên mình.
Từ Lâm Chu, thành Lâm Chu Nhất.
28
Tôi ngồi xổm trước cửa, ngồi lâu quá thì ngồi bệt luôn. Lần trước bỏ đi dứt khoát đến mức dấu vân tay cũng bị xóa sạch. Tôi dựa vào cánh cửa, siết chặt chiếc khăn choàng trên người.
Kỷ Yến An trở về trong đêm, cả người toát ra hơi lạnh còn buốt hơn gió mùa. Nhưng ngay giây sau đó, anh dừng bước lại, bờ vai rộng khẽ run lên như không kiểm soát được.
Anh chỉ cảm thấy trái tim mình bỗng chốc bị lấp đầy, không còn sót lại chút khoảng trống nào. Niềm vui lan ra từ tận trong xương tủy, khiến người ta chỉ muốn bật cười thành tiếng.
Ngoan quá, thật sự ngoan quá, cứ thế mà tự mình quay về rồi.
Kỷ Yến An bước lại gần, mỗi bước đều nhẹ nhàng như sợ đánh động đến người trước mặt. Anh chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt nóng bỏng nhìn gương mặt chỉ lộ nửa bên đang vùi vào đầu gối, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn:
“Chào mừng em về nhà, bảo bối của anh.”
29
Lúc tôi tỉnh lại, đang nằm trong vòng tay của Kỷ Yến An. Anh ôm tôi như ôm một đứa trẻ, từng bước một đi lên lầu. Tôi vòng tay qua vai anh, dụi mặt vào cổ, lẩm bẩm:
“Em không vào được, vân tay bị xóa rồi.”
Kỷ Yến An siết chặt tay hơn, nghiêng đầu hôn nhẹ lên thái dương tôi bằng sự thân mật xen lẫn nuông chiều:
“Không sao, mình cài lại một cái mới.”

