9.
Ngực cơ bắp căng phồng, bắp tay to hơn cả cái mặt tôi.
Biểu cảm lạnh lùng hung dữ, trông rất khó đối phó.
Tôi nuốt nước bọt, chọn chỗ ngồi xa nhất ở góc đối diện.
“Sao ngồi xa thế? Đây còn chỗ mà.”
Tôi giả vờ không thấy ánh mắt ra hiệu của Phó Cảnh Hoài.
Cực kỳ tự nhiên hỏi:
“Chú nhỏ, chú này cũng là alpha à?”
“Ừ, giống tôi, đều là alpha đỉnh cao, cũng là…”
Xoẹt một tiếng.
Lưỡi dao cọ vào đĩa sứ, cắt ngang lời Phó Cảnh Hoài.
Tôi đứng bật dậy, chạy biến ra ngoài.
“Tiết sáng sớm sắp muộn rồi, em … em phải đi học, em yêu học, em muốn đi học…”
“Đừng vội, ăn sáng đã.”
“Không không không, em no rồi, thật đấy.”
Phó Cảnh Hoài rút khăn giấy lau miệng:
“Vậy tôi đưa em đi.”
Thấy alpha da đen tự nhiên cầm chìa khóa trên bàn, ra vẻ cũng muốn đưa tôi đi.
Tôi sợ đến mức chân muốn nhũn.
Tay từ chối vung đến mức để lại bóng mờ.
“Không cần không cần chú nhỏ, Đại học A yêu cầu chạy bộ sáng điểm danh, em … em không thể mất điểm thường xuyên!”
Nói xong, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Phó Cảnh Hoài,
tôi đón một chiếc taxi rồi lao ra khỏi nhà.
Khi đến khu trung tâm, tôi bắt một chiếc taxi.
Ngồi cạnh cửa sổ, gió sớm mai lành lạnh thổi đến khiến mắt tôi cay xè.
Chú nhỏ quả nhiên không lừa tôi.
Anh ấy không cưới omega.
Vì anh ấy thích AA.
Nhìn sự chênh lệch thể hình, có vẻ chú nhỏ còn là bên bị đè.
Nửa tiếng sau, taxi dừng trước cổng Đại học A.
Tôi cũng thành công tự tẩy não bản thân.
Nếu giấc mơ tiên tri cho tôi biết mọi thứ sắp xảy ra, thì tôi không thể ngốc nghếch ngồi chờ chết.
Thay vì chờ alpha da đen đuổi ra khỏi nhà, thân bại danh liệt, chết thảm ngoài đường, tôi thà nhanh chóng thừa kế gia sản của bố già trước.
Còn chú nhỏ…
Tôi sờ ngực, nơi đang đau âm ỉ.
Nếu bị alpha đè là sở thích của anh ấy, thì tôi chỉ có thể lặng lẽ chúc phúc.
10.
Mang thai càng sớm càng tốt.
Giờ ăn trưa, tôi dẫn Chu Trình đến nhà hàng ở trung tâm thương mại.
Xác định cửa bao sương đã đóng kín, tôi đi thẳng vào vấn đề:
“Tôi cần một đứa con.”
“Cậu rảnh lúc nào? Chúng ta đi mở phòng đi.”
Chu Trình phun ngụm nước ngọt ra ngoài.
Kinh hãi nhìn tôi:
“Cậu đang nói nhăng gì thế?”
“Chúng ta là bạn! Không phải bạn giường!!”
Tôi rút khăn giấy định giúp cậu ta lau miệng.
Nhưng bị cậu ta gạt phăng.
“Đừng động! Tránh xa tôi ra!”
“Tôi chỉ muốn làm anh em với cậu, không phải ‘làm’ anh em.”
Tôi ôm bàn tay đỏ tấy bị đánh đau.
Alpha khốn kiếp này, đánh đau thật.
Bất đắc dĩ, tôi đành kể cậu ta nghe điều kiện thừa kế gia sản mà bố già đặt ra.
Tưởng rằng sẽ nhận được sự thông cảm từ Chu Trình.
Ai ngờ cậu ta nghiến răng tức giận:
“Năm triệu phí sinh hoạt một năm mà còn chê ít à?”
“Cậu như thế mà gọi là nghèo, vậy tôi tính là gì? Ăn mày à?”
“Thật muốn liều mạng với đám người giàu khốn nạn các cậu!”
Tôi gắp cho cậu ta một cái đùi gà, cố gắng lấy tình cảm thuyết phục:
“Ai da, đều là anh em tốt, ‘va chạm’ chút có sao đâu.”
“Hơn nữa, cậu là alpha, cậu đâu có thiệt.”
“Cậu sướng, tôi cũng lấy được tiền, chuyện tốt đôi bên cùng có lợi mà.”
Chu Trình tức đến bật cười.
Tát một cái vào trán tôi.
“Vốn tưởng cậu chỉ ngốc, không ngờ còn khờ khạo.”
“Sao, bộ óc chỉ dùng để nuôi cái mặt này, không để lại chút nào cho não à?”
Nói mãi nửa tiếng đồng hồ,
Chu Trình vẫn không chịu nhượng bộ.
Tôi sốt ruột đến mức giậm chân tại chỗ.
“Cậu đoạt giải Gà Vàng à? Chỉ cần dùng ‘em trai’ của cậu giúp tôi một chút, có gì khó khăn chứ?”
“Sử sách ghi lại, Trương Phi với Quan Vũ còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, cậu giúp tôi có một đứa con thì có gì không được?”
Chu Trình hít một hơi lạnh:
“Không hổ là dã sử, dã đến chỉ còn lại sử.”
Tôi còn muốn tiếp tục thuyết phục.
Nhưng Chu Trình trực tiếp đưa tay, bóp chặt cằm tôi.
“Tổ tông ơi, tôi xin cậu, làm ơn đừng hại tôi nữa được không?”
“Tôi chỉ là một alpha bình thường, dù có chết trên giường cũng không làm beta mang thai được.”
“Cậu muốn mang thai, chỉ có thể tìm alpha đỉnh cao hoặc enigma…”

