6.
Hơn hai mươi phút sau, một chiếc Maybach đen dừng lại trong sân.
Cố Tiêu xách hộp y tế bước xuống xe, hai mắt sáng rực.
Hoàn toàn không có chút khó chịu nào vì bị gọi dậy giữa đêm để chữa bệnh.
Ngược lại, đầy vẻ hứng thú muốn ăn dưa.
“‘Em trai’ của Phó Cảnh Hoài thật sự gãy rồi à?”
Tôi cắn môi, tâm trạng sa sút:
“Ừ, bị tôi ngồi gãy.”
Cố Tiêu nhìn tôi kinh ngạc, hít một hơi lạnh:
“Thật không ngờ beta lại có sức mạnh như vậy!”
“Cậu thân hình nhỏ bé thế này, không chỉ dám chơi ‘trò cam vắt’, mà còn hung mãnh đến vậy!”
Cam gì táo gì chứ.
Cố Tiêu ngủ mê man, ra khỏi nhà quên mang theo não à?
“Tôi không biết, cậu đừng hỏi nữa, mau đi xem cho chú nhỏ của tôi đi.”
Tôi vừa đẩy vừa kéo, lôi Cố Tiêu lên lầu hai.
“Lại đây, để tôi xem ‘phiên bản chiến bại’ của em trai Phó Cảnh Hoài nào.”
Cố Tiêu đưa tay định kéo chăn.
Phó Cảnh Hoài lập tức đưa tay giữ chặt.
Anh ấy khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rơi trên người tôi.
Giọng khàn khàn:
“Tiểu Huyên, muộn rồi, em đi nghỉ trước đi.”
Chú nhỏ không muốn tôi nhìn thấy, chắc chắn là sợ tôi tự trách.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Khi rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Nhưng tôi không đi, mà áp tai vào góc tường nghe lén.
7.
“Haizz, không gãy, thật đáng tiếc.”
“Vừa nãy cậu cháu nhỏ của cậu nói làm gãy rồi, tôi còn tưởng hai người ‘đại chiến’ đến mức trời đất mịt mù, ai ngờ nhìn một cái, khô khốc, vẫn là thiết lập ban đầu từ nhà máy.”
Không hổ là người học bảy năm đại học ở Đức.
Nói chuyện nửa Trung nửa Anh, đúng là cao cấp.
Khiến một kẻ như tôi, dựa vào việc bố già quyên góp năm tòa nhà giảng đường mới được đi học, hoàn toàn không hiểu nổi.
Nhưng tôi không quan tâm.
Chỉ cần “con bò” của chú nhỏ được bảo toàn là được.
Tôi xoay người, định rời đi.
Giọng nói đáng đánh đòn của Cố Tiêu lại vang lên:
“Ôi, cái áo phông đen này bị ngâm trong pheromone của cậu đến nhập vị, sắp mòn rách luôn rồi, rốt cuộc là của ai nhỉ, thật khó đoán quá…”
Chẳng lẽ chú nhỏ thật sự có Omega trong lòng rồi?
Ngọn lửa bát quái trong tôi bùng cháy.
Cả người áp sát vào cửa, không nhịn được dựng thẳng tai lên nghe lén.
Trong phòng ngủ, Cố Tiêu vẫn không ngừng lải nhải:
“Không phải tôi hối cậu, thằng nhóc ngốc kia vừa mất cha, bây giờ là thời điểm tốt nhất để tỏ tình, cậu không nhanh tay, cẩn thận bị alpha khác cướp mất.”
“Cứ cho là vì ‘em trai’ đáng thương của cậu, cậu cũng nên thoát kiếp độc thân đi, nếu không chờ đến khi ‘cây sắt mài thành kim’, đó sẽ là tổn thất lớn thế nào cho giới alpha!”
Phó Cảnh Hoài: “…”
“Cậu lải nhải quá rồi đấy.”
Cố Tiêu không chịu thua:
“Nghe anh em một câu đi, người cậu thầm thích là một khúc gỗ! Khúc gỗ! Cậu không nói, cậu ta mãi mãi không khai thông được!”
Giọng Phó Cảnh Hoài lạnh đi vài phần:
“Không được nói em ấy như vậy.”
“Em ấy chỉ hơi chậm chạp thôi.”
“Chỉ cần theo nhịp độ của tôi, việc em ấy thích tôi chỉ là sớm muộn, không cần cậu nhiều lời.”
Cố Tiêu đảo mắt:
“À đúng đúng đúng, cậu có nhịp độ của cậu…”
8.
Bao năm nay, tôi quen với việc chú nhỏ chỉ tốt với một mình tôi.
Đột nhiên nghe anh ấy bảo vệ người trong lòng như vậy, miệng tôi như vừa nuốt cả một quả chanh xanh, chua chát đắng ngắt.
Trong phòng ngủ, Cố Tiêu vẫn lải nhải không ngừng.
Nhưng tôi chẳng còn hứng thú nghe tiếp.
Cúi đầu ủ rũ, chậm chạp trở về phòng.
Đêm đó, tôi hiếm hoi mơ một giấc mơ.
Trong mơ, chú nhỏ dẫn về một alpha da đen cao to vạm vỡ.
“Cậu là thằng cháu hút máu của Cảnh Hoài à?”
“Một beta bình thường mà cũng xứng ở chung với alpha đỉnh cao như chúng tôi?”
Tôi như một con chó mất nhà, bị anh ta đuổi ra khỏi cửa.
Qua màn mưa như thác đổ, tôi thấy chú nhỏ bị anh ta đè xuống hôn.
Giấc mơ này quá chân thực.
Đến khi tỉnh lại, lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Ngẩn ngơ rửa mặt xong, tôi xuống lầu chuẩn bị ăn sáng.
Nhưng phát hiện bên cạnh chú nhỏ có thêm một người đàn ông mặc áo phông đen.

