Nhưng cậu ta không biết… những gì cậu ta tra được, tôi cũng tra được.
Ngay trước khi ba tôi bùng nổ trước mặt mọi người, tôi kéo kéo Lâm Cảnh Thiên, người thà xin lỗi cũng không muốn lộ thân phận:
“Hay là… em đừng giả nữa? Anh biết hết rồi.”
29
Từ khoảnh khắc phân hóa thành Omega, tôi đã biết ba mẹ nuôi dưỡng tôi, phần lớn là vì muốn tìm một Alpha môn đăng hộ đối để liên hôn.
Đó là giá trị duy nhất của tôi, nên hôn nhân không do tôi quyết định.
Ban đầu tôi nghĩ ở bên Lâm Cảnh Thiên sẽ là một trận chiến khó khăn, không ngờ tra một cái lại bật cười.
Thái tử gia Giang Thành… theo họ mẹ.
Không họ Cố.
Bây giờ tôi chỉ có thể bảo cậu ta đừng giả nữa.
Lâm Cảnh Thiên ngây ra, phản ứng lại liền vội vàng giải thích với ba tôi, còn kéo anh trai mình tới làm chứng.
Gia tộc Cố và gia tộc Lâm đều thế lực lớn, còn quyền thế hơn cả nhà họ Chúc.
Ba tôi lập tức từ giận chuyển sang cười, vui vẻ đồng ý cuộc hôn nhân này.
Người duy nhất mặt đen trong sảnh chỉ có Chúc Hủ.
Tôi biết cậu ta đang tính toán gì.
Vì trước đây tôi đã không chỉ một lần nói với cậu ta—
Alpha tôi ghét nhất chính là thằng ngốc ở Giang Thành, đời này cũng không bao giờ hòa giải với nó.
Chính vì nó, tôi mới bị mọi người đem ra so sánh nhiều lần như vậy, còn bị ba mẹ ghét bỏ.
Vậy nên Chúc Hủ mới kéo ba mẹ tôi tới ngăn cản trước.
Nếu cách cứng không được thì ép Lâm Cảnh Thiên tự bộc lộ thân phận… thế nào cũng có thể phá rối.
Kế hoạch tưởng như kín kẽ không kẽ hở.
Nhưng đáng tiếc, tôi đều biết hết.
Tôi biết Lâm Cảnh Thiên…
là một tên lừa đảo từ đầu đến chân.
30
Thật ra từ lúc bước vào cửa hội trường, tôi đã nhìn thấy Lâm Cảnh Thiên mặc vest đứng đằng xa.
Có lẽ cậu ta không ngờ người nhà họ Dư tới lại là tôi, vừa liếc thấy đã vội vàng đổi quần áo, bịa đại một lời nói dối.
Tôi thấy trong sảnh ngột ngạt nên ra ngoài hít thở.
Cậu ta cũng nhanh chóng đi theo, không dám nói gì.
“Anh trai…”
“Ừ, anh biết chuyện em giả mang thai rồi.”
“Anh…”
“Chuyện em giả nghèo anh cũng biết từ lâu. Những lời đe dọa trước kia chỉ là cố ý dọa em thôi… ai bảo trước đây em cướp spotlight của anh.”
Lâm Cảnh Thiên mồ hôi tuôn như mưa.
Một lúc lâu sau, cậu ta nuốt nước bọt hỏi:
“Anh nói biết từ lâu… là từ bao lâu?”
“Chắc khoảng… lần đầu em phản công… à không, lần thứ hai em ngủ với anh. Mấy vết hôn trên người em lần đầu, là tự em bấm ra đúng không?”
Cậu ta đếm ngón tay rồi lặng lẽ gật đầu.
Tôi tức đến bật cười:
“Không phải chứ, em tưởng anh ngu thật à? Bịa ra cả đống lời nói dối ngu ngốc!”
Lâm Cảnh Thiên đột nhiên ngẩng đầu, còn nghiêm túc biện hộ:
“Nếu anh trai không ngốc… thì em làm sao có cơ hội quen anh được…”
“Tôi mẹ nó…”
Tức đến xông lên túm cổ áo cậu ta.
“Anh không biết những hành động ban đầu của em là vì cái gì chắc? Cho em cơ hội là vì anh thích em, hiểu chưa?!”
Tôi vừa gào xong.
Toang rồi.
Tên mít ướt này chớp chớp mắt lấp lánh, lại bắt đầu khóc—
“Anh trai… hu hu hu em cũng thích anh từ lâu rồi hu hu…”
31
Cuối cùng cậu ta vừa khóc vừa hôn tôi một lúc lâu bên cạnh cột trụ, mới ngừng khóc.
Còn làm người tôi dính đầy mùi rượu sữa.
…
Trên đường về nhà, Chúc Hủ say khướt, chặn đường chúng tôi.
Cậu ta không cam tâm, nghiến răng hỏi tôi tại sao.
“Tại sao chỉ bỏ lỡ một lần… là mất nhau mãi mãi? Tại sao chúng ta từng thích nhau mà cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau? Dư Viên, mười mấy năm tình cảm… cậu thích tôi thêm một lần nữa thôi, được không?…”
Chỉ một lần.
Cậu ta sẽ không bao giờ biết rằng, lần tỏ tình đó đã tiêu hao hết mọi dũng khí của tôi.
Ngay từ đầu đã chọn giả vờ ngu ngốc.
Thì nên giả vờ đến cùng.
Tôi nói không được.
Không giải thích thêm gì với một kẻ say.
Chúc Hủ vẫn không cam lòng, vừa đi sau chúng tôi vừa nói đến thời gian, bảo rằng tôi và Lâm Cảnh Thiên chỉ quen nhau vài tháng…
“Ai nói là vài tháng?”
Lâm Cảnh Thiên nhịn mãi cuối cùng cũng không nhịn được:
“Tôi thầm thích anh ấy bảy năm, khó khăn lắm mới bước vào cuộc sống của anh ấy! Cậu mà còn làm phiền nữa thì đánh một trận trước đã.”
“…Bảy năm?”
Chúc Hủ khựng bước.
Cuối cùng đứng sững tại chỗ.
Gió đêm lay động.
Tôi để mặc Lâm Cảnh Thiên nắm tay mình đi, một lúc lâu mới phản ứng lại:
“Đợi đã… rốt cuộc em quen anh từ khi nào vậy?”
Hóa ra “đứa con nhà người ta” ở tận Giang Thành…
cũng luôn quen biết tôi sao?
Khóe môi Lâm Cảnh Thiên khẽ cong, quay đầu trong làn gió cuối hạ.
“Đó là từ rất lâu rất lâu rất lâu… trước đây rồi, anh trai.”
(Hết truyện chính)

