Bữa tiệc sinh nhật này vậy mà là của anh trai Thái tử gia Giang Thành!

Anh trai của cậu ta là Cố Thanh Viễn, tổng giám đốc tập đoàn Cố thị, thường xuyên xuất hiện trước truyền thông… còn thằng nhóc kia thì đến tên cũng bị giấu kín.

Tiệc sinh nhật được tổ chức ở Nam Thành.

Ba mẹ tôi nhất định kéo tôi đi cùng, còn tiện thể rủ luôn Chúc Hủ nhà bên.

Trước mặt ba mẹ tôi, cậu ta biểu hiện như một đứa cháu ngoan, còn liên tục nhắc tới chuyện hôn ước…

Tôi muốn từ chối mà không chen được lời.

Trước khi vào sảnh, cuối cùng tôi mới có cơ hội kéo cậu ta lại.

“Nếu cậu vẫn chưa bỏ cuộc, vậy sao không đi mách?”

Không giống phong cách của cậu ta.

Không có được thì đe dọa tới chết mới đúng là phong cách của cậu ta.

“Nói thật, lúc đầu là sợ cậu bị đánh… dù sao tôi thật sự không muốn vì chuyện kết hôn này mà cậu bị thương.”

Chúc Hủ nhìn tay tôi đang kéo tay áo cậu ta, cong môi cười đầy ẩn ý.

“Nhưng may là… bây giờ chắc cậu không cần chịu đau da thịt nữa.”

Tôi nhíu mày buông tay, lùi ra một bước.

“Ý cậu là gì?”

Chúc Hủ trông đầy vẻ nắm chắc phần thắng, ép lại gần, cười rất bình thản.

“Chờ một lát đi, bảo bối. Lát nữa cậu sẽ biết.”

“Biết rốt cuộc… mình đã nhìn trúng một tên lừa đảo rác rưởi thế nào.”

27

Trong sảnh tiệc đông nghịt khách.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bên cạnh tháp champagne, tôi lập tức hiểu Chúc Hủ có ý gì.

Nhân lúc nâng ly nhấp một ngụm rượu, người kia đã biến mất.

“Lát nữa có thể sẽ kích thích cậu lắm. Kỳ phát tình của cậu vừa qua, đừng quá tức giận.”

Chúc Hủ cười nhẹ, cụng ly với tôi, dường như chắc chắn tối nay mình sẽ thắng.

Nhưng tôi thì không nghĩ vậy.

Bởi vì…

“Anh trai!”

Tôi vừa mở miệng rồi lại khép lại.

Lâm Cảnh Thiên mặc đồng phục phục vụ nhảy tới, không động thanh sắc trợn trắng mắt với Chúc Hủ, quay sang tôi kích động nói:

“Anh trai sao lại tới đây? Trùng hợp quá, tối nay em làm thêm ở đây! Lương cao lắm…”

Tôi cũng cười giải thích vì sao mình đến.

Nói được một nửa, nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật vừa lúc bước vào, đi thẳng về phía chúng tôi…

“Cố tổng, ngưỡng mộ đã lâu!”

Lâm Cảnh Thiên là người đầu tiên bước lên bắt tay Cố Thanh Viễn, nhiệt tình như nhân viên lần đầu gặp ông chủ lớn.

Vốn luôn nho nhã, Cố Thanh Viễn giật giật khóe môi.

Với vẻ mặt khó tả, anh ta lúng túng đáp lại.

“Nhân viên tạm thời không hiểu chuyện, mong mọi người thông cảm…”

Tôi nói không sao.

Nhưng Chúc Hủ, người im lặng nãy giờ, bỗng cười một tiếng rồi hỏi:

“Không biết em trai Cố tổng hôm nay có tới không? — Vị Thái tử gia Giang Thành nổi tiếng kia, tôi cũng muốn gặp một lần, làm quen chút.”

28

Cố Thanh Viễn lấy lý do em trai chưa đến để từ chối.

Sau khi anh ta đi, Chúc Hủ bắt đầu sai vặt Lâm Cảnh Thiên đủ kiểu, đến cả việc lau giày cũng bắt làm.

Tôi tức đến muốn ngăn lại, nhưng cậu ta vô tội dang tay:

“Phục vụ chẳng phải là phục vụ khách sao?”

Lâm Cảnh Thiên không để tôi gây chuyện, làm xong hết những việc một phục vụ nên làm.

Chúc Hủ thấy cậu ta thật sự làm, mặt lập tức đen sì.

“Tôi xem cậu còn giả vờ được bao lâu!”

Cậu ta hừ lạnh rồi quay người rời đi. Lúc quay lại thì dẫn theo ba mẹ tôi.

Lần này Lâm Cảnh Thiên hơi hoảng muốn trốn, nhưng bị vệ sĩ của Chúc Hủ chặn lại, buộc phải chào hỏi trực diện.

Góc này không có nhiều người.

Trước khi Chúc Hủ kịp vu khống, tôi đã bước lên trước, chỉ vào Lâm Cảnh Thiên mà thừa nhận:

“Ba mẹ, anh ấy là Alpha con đang quen. Hôn ước trước kia không tính nữa, con muốn kết hôn với anh ấy.”

“Thằng nhóc này? Phục vụ? Kết hôn?!”

Ba tôi nhìn bộ đồ của Lâm Cảnh Thiên, mặt tức đến xanh lét.

“Chú à, sau này cháu sẽ cố gắng…”

“Không chỉ thế đâu bác trai, cậu ta không chỉ nghèo, còn dùng giả mang thai để lừa người!”

Chúc Hủ cắt lời Lâm Cảnh Thiên, để vệ sĩ đưa ra giấy chứng nhận giả của bệnh viện, rồi nhướng mày nhìn tôi.

Cậu ta đang chờ tôi nổi giận.

Chờ tôi chủ động rời khỏi Lâm Cảnh Thiên.

Scroll Up