Mấy ngày gần đây kỳ phát tình của tôi sắp tới, tối nào nó cũng liếm đến mức cả người tôi tê dại, thoải mái đến suýt kêu thành tiếng…

Khổ nỗi trí nhớ tôi kém, cứ quên mua ga giường mới.

“Anh ơi, sao anh nóng vậy?”

Người phía sau ôm eo tôi, bất ngờ cắn một cái vào gáy:

“Hơn nữa anh thơm quá, em sắp bị thơm đến choáng luôn…”

“Ừm… tôi cũng…”

“Ơ? Không đúng! Có gì đó không đúng…!”

Lý trí quay lại, tôi vội lắc đầu muốn đẩy nó ra nhưng lại không nỡ.

Đang do dự thì Lâm Cảnh Thiên lại tội nghiệp hỏi:

“Anh ơi, em chỉ chưa từng uống sữa nên muốn ngửi thử thôi… thật sự không được sao?”

“….”

À đúng rồi, hình như tôi từng nói cho nó ngửi mùi sữa mà.

Thế là hai đứa cọ cọ cắn cắn cả đêm, suýt chút nữa thì xảy ra chuyện thật.

Nếu không phải đến nửa đêm…

Nghe thấy Hứa Chiêu sủa như chó trong mơ.

7.

Hôm sau là cuối tuần, Hứa Chiêu rủ tôi đi bar quẩy.

Tới nơi tôi mới biết nó gọi Đào Dục với một đám bạn bè trong giới… chỉ không gọi túi khóc.

Tôi lập tức không chịu, gọi điện cho Lâm Cảnh Thiên bảo nó tới theo địa chỉ, rồi mắng Hứa Chiêu:

“Đều là bạn cùng phòng mà mày còn phân biệt đối xử à? Coi thường ai đấy!”

Trong phòng bọn tôi ngoài túi khóc ra thì ai cũng khá giả.

Nhưng nó nghèo cũng đâu phải lý do bị cô lập!

Hứa Chiêu thì chẳng thấy mình sai, nằm trên sofa ôm một Omega cười ha hả:

“Không phải chứ Viên ca, mày nuôi người ta như vợ vậy à? Đi đâu cũng dắt theo!”

“Tao cũng thấy rồi nha, dạo này Dư thiếu ngày nào cũng chăm thằng đó, không phải nuôi vợ thì là gì?”

Tôi toát mồ hôi, cãi:

“Đó là quan tâm bạn cùng phòng thôi!”

“Không đâu~ là vợ! Vợ Beta đó!”

“….”

Cả đám hùa theo trêu Lâm Cảnh Thiên là vợ tôi, làm tôi xấu hổ đến mức cầm chai rượu uống một hơi.

Đệt, cơ thể tôi dạo này vốn đã kỳ quái rồi.

Bị đồn vậy lát nữa gặp Lâm Cảnh Thiên sao nhìn mặt nó được!

Trong tiếng cười của mọi người, tôi lại uống thêm mấy ly để che giấu sự bối rối.

May mà chủ đề nhanh chóng chuyển sang một nhân vật lớn trong khóa này—

Thái tử Giang Thành.

Nghe nói hắn là Alpha cấp S, gia thế giàu nứt đố đổ vách… nhưng mặt xấu kinh khủng nên chưa từng lộ diện trước truyền thông.

Ở Nam Thành chẳng ai gặp hắn, nhưng truyền thuyết về hắn thì đủ viết thành truyện.

Tôi cười khẩy, giơ ngón cái ngược:

“Ghê vậy sao không quyên cho trường cái tòa nhà? Rác rưởi.”

Cả đám biết tôi ghét Alpha đó nên lập tức quay sang tâng bốc tôi.

Đúng lúc đó có một Omega nam người mẫu xinh đẹp, mang mùi kẹo dẻo ngọt ngào sà vào người tôi:

“Thì ra đây là Dư thiếu nổi tiếng sao? Anh trai~”

Mỹ nhân làm nũng khiến tôi rất hưởng thụ.

Tôi vừa định ôm hắn giả vờ ngầu thì—

Một cơn gió mạnh phá tan mùi kẹo.

“Anh ơi, anh đang làm gì vậy!!”

“….”

Là gương mặt hoa lê đẫm mưa của Lâm Cảnh Thiên.

Đẹp hơn cả Omega kia.

8.

“Ôi, vợ của Dư thiếu cuối cùng cũng tới rồi~”

Trong bàn lại có người hú lên. Tôi nuốt nước bọt:

“Câm cái mồm chó của mày!”

Lâm Cảnh Thiên bị hành động vừa rồi của tôi dọa sợ, vừa tức vừa sắp khóc:

“Anh ơi, anh là tấm gương của em… sao lại có thể… hu…”

Tôi luống cuống kéo nó ra ngoài, thề sẽ không làm chuyện lưu manh nữa, dỗ cả buổi nó mới nín.

Haiz, đôi khi thật sự cảm giác như nuôi con trai vậy!

Quay lại bàn, tôi mặc kệ ánh mắt trêu chọc xung quanh, ung dung chăm sóc “đứa con ngoan”.

Lâm Cảnh Thiên không biết uống rượu.

Thế là tôi đích thân dạy nó một vòng…

Cuối cùng tự uống say trước.

Say đến mức sau gáy nóng lên, pheromone lan ra không kiểm soát…

“Anh ơi, trong rượu có mùi sữa!”

Câu này của Lâm Cảnh Thiên làm tôi hoảng hồn bịt miệng nó lại rồi kéo ra khỏi khu toàn người quen.

Dù Hứa Chiêu và Đào Dục đã đi từ nửa tiếng trước, nhưng cũng không thể để đám kia biết tôi Omega được.

Nhất là cái thái tử Giang Thành kia còn là Alpha.

Nghĩ càng bực, tôi vén tóc lên nhìn nó nửa mắt:

“Đứng đây đợi, tôi vào rửa mặt.”

“Nếu anh ôm em một cái thì em sẽ ngoan ngoãn đợi…”

“Chậc.”

Mấy thằng lúc nãy nói gì nhỉ?

— Vợ.

Thế là tôi nhón chân, trực tiếp chặn cái miệng lắm lời của nó bằng một nụ hôn.

Thế giới lập tức yên tĩnh.

Sướng!

Hôn xong tôi còn liếm môi, rồi nghênh ngang đi vào nhà vệ sinh.

Chồng hôn vợ, chẳng phải chuyện đương nhiên sao!

Ai ngờ vừa bước vào, một luồng pheromone mạnh ập tới.

Tôi bịt mũi, nghe thấy trong buồng vệ sinh vang lên tiếng va đập dữ dội cùng tiếng thở dốc mập mờ…

“Vừa nãy tay nào ôm Omega, hử?”

“Chiêu Chiêu, trả lời anh.”

9.

Là giọng Đào Dục.

Mỗi lần hắn đẩy một cái, cửa buồng lại rung lên… kèm theo tiếng khóc quen quen.

“Sai… sai rồi… hu hu… đồ chó…”

“Lần sau còn dám không?”

“Không… không dám…”

??

Tiếng khóc của Hứa Chiêu!

Hóa ra mấy hôm nay tối nào tôi cũng nghe thấy không phải nó nói mớ… mà là rên rỉ.

Hai thằng khốn, lén lút yêu đương sau lưng bạn cùng phòng!

Âm thanh hỗn loạn làm tôi cũng nóng bừng, vừa định ra ngoài ôm “vợ” cho bình tĩnh thì quay đầu đâm vào một lồng ngực rắn chắc.

Cứng như đá, suýt làm tôi vỡ đầu.

Câu chửi còn chưa kịp nói thì trên đỉnh đầu vang lên giọng khàn quen mà lạ:

“Anh ơi, hôn em xong là định chạy à?”

“….”

Biểu cảm của túi khóc này hung dữ thật, như muốn ăn thịt người.

Tôi say mèm, chu môi suy nghĩ ba giây rồi nảy ra ý:

“Hay là… hôn thêm cái nữa để hòa nhé?!”

“?”

Scroll Up