Sau một cơn say rượu, tôi vô tình “lên giường” với cậu bạn cùng phòng là Beta.

Đã thế tôi còn say đến mức chẳng nhớ nổi cái mô tê gì.

Sau đó, cậu ta đưa cho tôi chiếc que thử thai hai vạch, vừa khóc vừa nói rằng chỉ một lần duy nhất đó thôi là đã “trúng thưởng” rồi, bắt tôi phải chịu trách nhiệm.

Hả?

Nhưng tôi là Omega mà…

Hóa ra Omega cũng có thể làm cho Beta thụ thai được sao?!

1.

Tôi là một Omega có lực chiến bùng nổ.

Nhưng người lớn trong nhà cứ sợ tôi bị bắt nạt, thế là họ ngụy trang cho tôi thành Beta, tống vào Đại học Nam Đồng để học.

Suốt hai tháng đầu ở đại học, tôi đã đóng vai Beta cực kỳ trót lọt, không hề để lộ sơ hở.

Ngoại trừ… cái tên “trà xanh” mít ướt cứ thích bắt chước tôi kia.

Tôi mặc quần lót siêu nhân Ultraman, hắn đi mua loại Greigar Nord.

Tôi thích uống sữa vị dâu, hắn bảo hắn cũng thích, rồi chạy lại liếm cả miệng chai của tôi.

Đến kỳ phát tình, tôi lén lút ra ngoài mua thuốc ức chế, kết quả lại đụng độ hắn ở hiệu thuốc.

Hắn cũng tự tặng cho mình một mũi… Sau đó còn ngây ngô hỏi tôi sao chẳng thấy cảm giác gì.

Tôi: “…”

Cái quái gì vậy, thuốc ức chế của Omega mà dùng cho Beta thì có tác dụng à?!

Suýt thì lộ thân phận, tôi tức quá gầm lên:

“Lâm Cảnh Thiên, cả ngày cậu bắt chước tôi thấy vui lắm hả? Cừu Dolly nhân bản cũng chỉ sống được có 6 năm thôi, 6 năm đấy!!”

Không khí đông cứng mất hai giây.

Ai ngờ hai giây sau, hắn “oà” một tiếng, khóc rống ngay giữa đường:

“Anh ơi, sao anh lại mắng người ta hu hu hu… Em từ dưới quê lên, không hiểu mấy cái này nên mới học theo anh mà, chưa được uống sữa bao giờ nên mới muốn liếm chai của anh thôi… hu hu hu…”

Vãi thật, không hiểu? Chưa uống bao giờ?

Lương tâm tôi đau nhói một phát.

Hắn khóc đến mức cả con phố phải dừng lại ngoái nhìn, chép miệng lắc đầu liên tục:

“Nhìn kìa, đúng là tra Alpha, làm người ta khóc đến nông nỗi đó! Chậc chậc…”

Tôi cuống cuồng kéo hắn vào góc hẻm, vỗ lưng an ủi hồi lâu.

Lâm Cảnh Thiên lau nước mắt, ngước khuôn mặt tèm lem lên:

“Anh cho em ôm một cái được không? Mẹ bảo lúc buồn mà được ôm một cái là sẽ hết…”

“Ôm ôm ôm!”

Beta với Beta cả, ôm hai cái cũng chẳng mất miếng thịt nào!

Tối đó tôi mời hắn ăn một bữa, còn nắm tay dắt hắn về ký túc xá.

Cứ ngỡ làm vậy sẽ bớt cắn rứt, ai dè nằm xuống rồi tôi vẫn không nhịn được mà ngồi dậy tự tát mình hai cái:

Người ta chỉ là không hiểu, sợ bị dân thành phố khinh thường nên mới học theo thôi… Cậu ấy có lỗi gì đâu?

Má ơi, mình đúng là đáng chết mà!

2.

Kể từ đó, tôi không bao giờ mắng Lâm Cảnh Thiên là đồ bắt chước nữa.

Để bù đắp cho lỗi lầm trước đó, tôi còn bảo hắn có gì không biết cứ trực tiếp hỏi, có thể học theo tôi.

Mắt Lâm Cảnh Thiên sáng rực lên, chớp chớp liên tục cảm ơn tôi.

Haiz, đúng là một cậu bạn Beta đáng thương.

Với tư cách là một Omega “đầu đội trời chân đạp đất”, tôi có trách nhiệm phải bảo vệ người bạn cùng phòng đơn thuần yếu đuối này!

Từ ngày đó, trừ lúc lên lớp, hễ rảnh là Lâm Cảnh Thiên lại bám theo tôi.

Hắn chưa ăn bít tết bao giờ, tôi đích thân dẫn hắn đi nếm thử, cầm tay chỉ việc dạy hắn cách cắt thịt.

Hôm đó ở nhà hàng, chúng tôi cắt tận 20 miếng, tôi nắm tay hắn đến mức sắp mòn cả da… hắn mới miễn cưỡng cắt được một miếng ra hồn.

Không sao, không sao cả! — Tôi tự trấn an mình.

Cuối tuần rảnh rỗi, Lâm Cảnh Thiên lại cụp mắt gọi “anh ơi”, bảo mình muốn học chơi bida, cầu xin tôi dẫn đi chơi.

Tôi đồng ý ngay lập tức.

Nhưng hôm đó trên bàn bida, hắn tạo dáng kiểu gì cũng không đúng… hại tôi phải “áp sát” để dạy, dán chặt cả thân mình vào hắn để làm mẫu.

Chẳng biết có phải vì trong phòng bật sưởi hay không mà vành tai hắn đỏ rực lên.

Dạy xong, tôi thở phào nhẹ nhõm: “Giờ biết chưa?”

Lâm Cảnh Thiên kích động gật đầu, rồi lại e thẹn ngập ngừng chống tay lên bàn bida hỏi:

“Anh ơi, hay là để em dạy lại anh một lần nhé?”

Tôi: “?”

“Anh ơi, người ta muốn thử xem mình có biết dạy người khác không, để sau này về nhà còn dạy cho em gái nữa… Nếu không được thì, hu…”

Thấy không khí sắp chuyển sang “mưa giông”, tôi lập tức đưa tay ngăn cản kiểu Nhĩ Khang:

“Đừng khóc, đương nhiên là được!”

Haiz, đúng là cái đồ mít ướt danh bất hư truyền.

Thế là tôi cầm cơ, nằm bò ra bàn bida để hắn áp lên người mình.

“Anh ơi…”

Bên tai phả ra từng luồng khí nóng hổi, khiến cả người tôi run bắn lên.

Lâm Cảnh Thiên nhanh chóng nắm lấy tay tôi, điều chỉnh tư thế đâm cơ liên tục, ép tôi đến mức sắp nghẹt thở…

“Anh ơi em xin lỗi, em quên mất tư thế đó rồi, anh đợi em tìm lại cảm giác nhé! Em, em…”

Cái đồ mít ướt này nói chuyện cứ như sắp khóc, tôi đành nén khí an ủi:

“Không sao, cậu cứ thong thả mà… tìm!”

Lời còn chưa dứt, lại bị hắn ép sát rồi “đâm loạn” một cái.

Mẹ kiếp…

Trong lúc bị làm cho cả người nóng hừng hực không chịu nổi, tôi chợt nghĩ:

Hóa ra cơ thể của Beta… lại rắn chắc và cường tráng đến thế sao?

3.

Chơi xong mười ván bi-a, cái eo của tôi gần như muốn phế luôn.

Nói chính xác thì… suýt nữa bị ép gãy.

Cái tên Lâm Cảnh Thiên to xác kia không chỉ trông lớn… mà thực tế cũng rất lớn!

Sau đó tôi ôm eo lết về ký túc xá, bị hai thằng bạn cùng phòng còn lại cười đến suýt sặc.

“Không được cười anh trai tôi!”

Thằng nhóc Lâm Cảnh Thiên này đúng là đáng chơi cùng. Không chỉ bênh vực tôi, trước khi ngủ còn đòi chườm khăn nóng rồi xoa bóp cho tôi.

Tay nó khỏe, lực vừa phải.

Hai thằng bạn kia nhìn mà ghen tị chết đi được, còn tôi thì nằm trên giường được hầu hạ như Thái thượng hoàng… sướng khỏi nói.

Sướng đến mức pheromone của tôi cũng lộ ra, mà tôi vẫn chưa phát hiện…

“Đệt? Dư Viên, tụi mày ngửi thấy mùi gì không?!”

Cái mũi chó thính nhất phòng là Hứa Chiêu phát hiện trước:

“Trong phòng sao lại có mùi… sữa vậy?”

Đệt đệt đệt?

Không phải nói Beta không ngửi được pheromone sao?!

Tôi sợ đến mức lập tức đá văng người vẫn còn đang bóp eo mình, rồi cuống cuồng lôi một miếng miếng dán ức chế dưới gối ra dán lên cổ.

Ba giây hoàn thành thao tác.

Lâm Cảnh Thiên với vẻ mặt vô tội thò đầu vào từ khe rèm giường:

“Anh ơi?”

Hứa Chiêu và thằng bạn còn lại Đào Dục cũng chạy tới hóng chuyện:

“Dư Viên? Chỗ mày mùi nặng nhất!”

“….”

Tôi nhanh trí, bóp nổ bịch sữa dâu trong tay.

Sau đó bật tung chăn lên:

“Là nó! Chính là nó!! Cái bịch sữa chết tiệt này vừa đổ lên giường tao nên mới nồng mùi thế!”

Hứa Chiêu và Đào Dục nheo mắt “ồ à” một tiếng, cười trên nỗi đau của người khác:

“Thế tối nay Viên ca ngủ kiểu gì đây? Giường này nhìn là biết không ngủ được rồi, vừa mùi sữa vừa nhớp nháp…”

Đệt. Tự đào cho mình cái hố to đùng.

Tôi chỉ mang một bộ ga giường thôi mà!

“Anh ơi, em… em!”

Đang lo đến đơ người thì Lâm Cảnh Thiên – cái túi khóc này – nhiệt tình giơ tay:

“Anh ngủ giường em đi! Em không giành chăn đâu, em ngoan lắm!”

4.

Từ giờ tôi không chửi Lâm Cảnh Thiên là trà xanh nữa.

Lùi một vạn bước mà nói… tuy nó hơi trà xanh thật, nhưng nó tốt bụng!

Nhờ nó mà nửa đêm tôi không phải ngủ dưới đất.

Hơn nữa nó giữ lời, thật sự không giành chăn với tôi!

Chỉ là…

Không biết thằng nhóc này có coi tôi là gấu bông không, mà nó ôm tôi từ phía sau chặt kinh khủng.

Hơi thở nóng phả vào sau gáy, ngứa ngứa.

Sau khi ký túc xá yên tĩnh, nó chọc vào miếng dán ức chế của tôi rồi thì thầm hỏi:

“Anh ơi, cái này là gì vậy?”

Tôi nghĩ nó cũng không hiểu đâu, bèn bịa bừa:

“À, miếng dán Vạn Thông cân cốt đấy.”

Lâm Cảnh Thiên quả nhiên tin ngay. Nó cọ cọ hai cái rồi hít sâu một hơi cảm thán:

“Miếng dán Vạn Thông thơm thật! Lần sau em cũng mua loại vị dâu mới được…”

Đúng là thằng nhóc dễ lừa.

Thực ra pheromone của tôi… mùi sữa dâu.

Nhưng Beta đáng lẽ không ngửi được chứ? Kỳ thật.

Chưa kịp nghĩ rõ thì tôi đã ngủ mất.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tuyến thể ở gáy có gì đó không ổn.

Vừa chua vừa ngứa, còn hơi đau.

Sau gáy tôi chưa từng bị ai đánh dấu, nên hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.

Thế là tôi nhờ Lâm Cảnh Thiên giúp gỡ miếng dán ức chế xuống xem thử.

“Anh ơi!”

Lâm Cảnh Thiên kêu lên:

“Miếng dán này biết cắn người à? Sau cổ anh có một vết cắn to đùng!”

5.

Tôi: “?”

Tôi nheo mắt định hỏi nó có phải coi tôi là thằng ngu không…

Kết quả Lâm Cảnh Thiên đã khóc trước, nước mắt rơi lộp bộp:

“Nhưng cũng có thể là do em mộng du… lỡ cắn anh rồi… hu hu…”

“Ôi trời đệt, đừng khóc.”

Cái túi khóc này mà khóc là tôi bó tay ngay.

“Cắn thì cắn thôi, có phải chuyện gì to tát đâu…”

Dù sao bị Beta cắn một cái cũng không để lại đánh dấu.

Lâm Cảnh Thiên lập tức ngừng sụt sịt.

Ai ngờ im lặng hai giây, nó lại khóc to hơn:

“Vậy trước đây anh hay bị người khác cắn lắm à? Không được đâu hu hu… anh đáng thương quá… sao người ta có thể cắn anh hoài vậy chứ…”

Tiếng khóc làm tôi đau cả đầu, vội xua tay:

“Stop! Tôi chỉ bị cậu cắn thôi! Chỉ mình cậu!”

Từ nhỏ tới lớn, chỉ có Beta như nó mới lại gần tuyến thể tôi được.

Trước đây nếu có Alpha nào dám đến gần… tôi đá bay là nhẹ rồi.

Lâm Cảnh Thiên lúc này mới ôm ngực, nước mắt lưng tròng hỏi tiếp:

“Anh ơi… vậy sau này nếu em lại lỡ cắn anh thì sao? Tại miếng dán này thơm quá, trong mơ em cứ tưởng là sữa dâu, em chưa từng uống nên không nhịn được…”

Haiz, thằng nhóc đáng thương.

Sao đến sữa cũng chưa từng uống vậy chứ?

Tôi xoa đầu nó, thở dài:

“Muốn cắn thì cắn đi, lần sau nhớ nhẹ chút.”

6.

Lâm Cảnh Thiên đúng là chẳng khách sáo.

Bảo cắn là nó cắn thật, còn liếm nữa.

Scroll Up