Tay tôi còn chưa kịp chạm vào thì đã bị Thẩm Dục Nghiễn nắm chặt cổ tay.

 

Tai cậu ấy đỏ rực, đỏ như muốn nhỏ máu.

 

Giọng nói trầm xuống, mang theo run nhẹ.

 

“Không… không có gì. Tôi đi dọn đồ tiếp đây.”

9

 

Tôi tưởng cậu ấy chỉ nói miệng cho qua.

Nhưng hôm sau ba đã nhắn tôi rằng: không cần đi kết thân nữa, đã có người đầu tư rồi.

 

Tôi biết ngay đó là bạn của Thẩm Dục Nghiễn.

 

Tôi định cảm ơn cậu ấy bằng hành động, làm chút gì đó.

 

Nhưng không cần.

 

Vì cậu ấy nấu ăn quá giỏi.

 

Tôi vốn không bếp núc giỏi, học mãi không được.

Nhưng Thẩm Dục Nghiễn thì khác — cậu ấy nấu ăn như nghệ thuật.

 

“Không biết sau này sẽ rơi vào tay Alpha nào nữa đây.”

 

Tôi vừa ăn đồ cậu ấy nấu vừa lẩm bẩm.

 

“Nhất định phải là Alpha sao?”

 

Tôi đơ ra.

 

“Còn có thể là… Beta?”

 

Cậu ấy không trả lời, chỉ mỉm cười liếc nhìn tôi.

 

“Biết đâu đó.”

 

Sao có thể chứ.

 

Beta không có mùi hương, cũng không thể giúp Omega trong kỳ phát tình.

Cho dù miễn cưỡng ở bên nhau, Beta liệu có chịu nổi dáng vẻ khó chịu của cậu ấy mỗi kỳ sao?

 

Tôi còn chưa kịp nghĩ kĩ, Thẩm Dục Nghiễn chạm nhẹ tay tôi.

 

“Nếu cậu không phải Beta, cậu có muốn kết hôn với tôi không?”

 

10

 

Đôi mắt Thẩm Dục Nghiễn sáng lấp lánh nhìn tôi.

Tôi ngẩng mặt lên liền chạm ngay ánh mắt ấy.

 

“Muốn.”

 

Ai mà không muốn?

Không ai có thể cưỡng lại một người như cậu ấy.

 

Tôi cũng chẳng phải thần thánh, tất nhiên cũng sẽ động lòng.

 

“Vậy là được rồi. Đừng lo tôi sẽ thích Alpha nào khác. Không Alpha nào khiến tôi rung động đâu. Trong mắt tôi, chẳng ai bằng cậu cả.”

 

Cậu ấy giỏi an ủi thật.

Nhưng tôi đâu ngốc đến mức tin ngay.

 

Sao có Alpha nào không bằng tôi — một Beta — được chứ?

 

Chẳng qua vì cậu ấy đang sống tạm ở nhà tôi nên mới nói vậy thôi.

 

Nhưng tôi không nghĩ nhiều nữa.

Mỗi ngày tôi đều vui vẻ chờ được ăn đồ cậu ấy nấu.

 

Tôi cũng dò la chuyện của Lục Cảnh Niên.

Nếu anh ta thật sự muốn theo đuổi Thẩm Dục Nghiễn, chắc chắn sẽ liều mạng, không biết còn làm chuyện cực đoan gì.

 

Nhưng tôi nghe được rằng anh ta đã ra nước ngoài xử lý dự án gặp trục trặc.

 

Đúng là trùng hợp.

 

Nhưng tốt cho tôi — không ai làm phiền tôi và Thẩm Dục Nghiễn cả.

 

Chỉ là tôi không ngờ sẽ nhận được tin nhắn của Lục Cảnh Niên.

 

Dù nghĩ lại cũng không lạ lắm.

Thỉnh thoảng tôi đi cùng Thẩm Dục Nghiễn bị người bắt gặp, truyền miệng vài vòng là đến tai anh ta.

 

Lục Cảnh Niên:

Cậu và Thẩm Dục Nghiễn sống chung? Các cậu ở chung thật? Hai người là gì của nhau?

11

 

Tôi chưa trả lời, anh ta lại gửi tiếp.

 

Lục Cảnh Niên:

Cậu với cậu ta ở cùng nhau rồi?

 

Tôi bĩu môi.

 

Tôi thì rất muốn.

 

Nửa tháng sống cùng, tôi hiểu rõ Thẩm Dục Nghiễn tốt đến mức nào.

Đúng chuẩn “chàng tiên ốc” — dịu dàng, đảm đang, chăm sóc tôi từ A đến Z.

 

Nấu ăn, dọn dẹp, làm đêm thì mang đồ ăn khuya, thậm chí massage.

Ai mà không thích?

 

Nhưng tôi biết tôi chỉ là Beta — không xứng với cậu ấy.

 

Tôi chẳng thèm trả lời.

 

Thẩm Dục Nghiễn từng nói rất rõ: giữa cậu ấy và Lục Cảnh Niên hoàn toàn không có gì.

Thậm chí còn chưa gặp nhau mấy lần.

 

Lục Cảnh Niên chỉ đơn phương.

 

Cậu ấy còn nói đời này tuyệt đối không thể ở bên anh ta.

 

Nói câu đó với vẻ cực kỳ chán ghét.

 

Thành ra ấn tượng của tôi về Lục Cảnh Niên càng kém hơn.

 

Vậy nên… tôi chặn anh ta luôn.

“Bar này bạn tôi mới mở. Cậu gần đây căng thẳng vì bản vẽ mà? Đi ra ngoài thư giãn chút.”

 

Thẩm Dục Nghiễn dẫn tôi vào một quán bar đẹp đẽ, không ồn ào, khách khứa cũng lịch sự.

 

“Cậu nói đúng, dạo này tôi hơi căng thật.”

 

Tôi ngồi đối diện, ngắm gương mặt cậu ấy — bao nhiêu lần nhìn vẫn cảm thấy đẹp đến mức người ta khó thở.

 

“Gần đây cậu có liên lạc với gia đình không? Họ hết giận chưa?”

 

Nụ cười trên mặt cậu ấy nhạt đi.

 

“Cậu thấy tôi làm phiền cậu quá sao? Nếu vậy tôi có thể dọn đi.”

12

 

Ơ, không phải, tôi đâu có ý đó.

 

Tôi vừa định giải thích thì vai bị ai đó vỗ mạnh.

 

Quay lại— hai khuôn mặt xui xẻo.

 

Kỷ Mục và Triển Túy.

 

Khoác vai nhau, nhìn thôi đã biết chẳng có ý tốt.

 

“Các anh lại muốn gì nữa?”

Scroll Up