Tôi đúng là ngu thật.

 

Sao lại nghĩ xấu về cậu ấy chứ?

 

Thẩm Dục Nghiễn sao có thể lừa người được.

 

Tôi vội vàng khoát tay: “Không sao, không sao.”

 

Sau khi giúp cậu ấy kéo hết đống vali vào nhà, tôi chỉ phòng ngủ phụ.

 

“Nhà tôi nhỏ, phòng phụ cũng bé, chắc chắn không bằng nhà cậu. Nếu cậu không chê thì ở tạm nhé.”

 

Bất ngờ có thứ gì đó chạm nhẹ vào mặt tôi.

 

Tôi giật mình lùi lại hai bước.

 

Trước mặt tôi, Omega giơ lên đầu ngón tay — trên đó dính một chút bụi.

 

“Mặt cậu dính bẩn. Xin lỗi, tôi không cố ý.”

 

Tôi luống cuống sờ lên má, nóng bừng.

Nhất là chỗ vừa bị cậu ấy chạm vào.

 

“Không… không sao.”

 

“Cậu cho tôi ở nhờ đã là tốt rồi. Rõ ràng chúng ta chẳng thân thiết, lại còn vì tôi mà cậu bị giải hôn ước, tôi mới phải xin lỗi chứ.”

 

“Không… không phải đâu, không liên quan gì tới cậu cả. Dù không vì chuyện thích ai, Cảnh Niên cũng sẽ hủy hôn thôi. Vốn dĩ anh ta đâu có tình cảm với tôi.”

 

Tôi ngồi xuống sofa, không còn buồn rầu gì.

Thật ra tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lâu.

 

“Các cậu đính hôn bao năm rồi, chẳng lẽ chưa từng nghĩ thử phát triển tình cảm sao?”

 

Tôi từng nghĩ.

Vì từ nhỏ ai cũng bảo rằng tôi nên chăm sóc Cảnh Niên, rằng sau này tôi sẽ là bạn đời của anh ta.

 

Cùng nhau lớn lên, cùng nhau đồng hành— không thể hoàn toàn không có cảm xúc.

 

Nhưng—

7

 

Tôi bị Cảnh Niên phát hiện, và anh ta rất nghiêm túc cảnh cáo tôi.

 

Bảo tôi đừng sinh ra những ảo tưởng không đứng đắn.

 

“Tôi chỉ là một Beta. Anh nghĩ anh ta nhìn đến tôi sao? Thật ra từ lâu tôi đã biết anh ta không có cảm tình với tôi. Thậm chí… còn ghét tôi. Nhưng anh ta cần tôi duy trì mối quan hệ với ba mẹ anh ta, nên tôi phối hợp. Nhờ vậy anh ta cũng phối hợp lại, tạo ra ảo giác chúng tôi rất hòa thuận.”

 

Thật ra chúng tôi chỉ là quan hệ bình thường.

Thậm chí còn không bằng mấy người anh em của anh ta.

 

“Không sao, biết đâu lần này là cơ hội. Nếu không chủ động hủy hôn, có lẽ sau này cậu càng khổ.”

 

Đúng vậy.

 

Chúng tôi đều trưởng thành rồi. Hai năm nay hai nhà từng bàn chuyện cưới hỏi.

Nhưng đều bị Cảnh Niên bác bỏ — anh ta nói chưa muốn cưới.

 

Giờ ngẫm lại, tôi và Thẩm Dục Nghiễn đúng là đồng cảnh ngộ.

 

Đều vì Lục Cảnh Niên mà trở mặt với gia đình.

Thậm chí cậu ấy còn thảm hơn tôi.

 

Vừa về nước, người quen chẳng có mấy, đến chỗ tá túc còn không tìm nổi, chỉ có thể đến nhà tôi.

Đúng là đáng thương.

 

“Cậu nói đúng. Có lẽ đây là cơ hội để tôi sống tốt hơn.”

 

Thẩm Dục Nghiễn khẽ gật đầu, mỉm cười dịu dàng.

 

Không hổ là bạch nguyệt quang của Cảnh Niên.

Từng cử động đều khiến người ta rung động.

 

Nếu tôi không phải Beta, chắc chắn cũng thích người đẹp như cậu ấy.

 

Nhưng nếu tôi không phải Beta, chắc cậu ấy đã chẳng tìm đến đây rồi.

 

Trong lúc cậu ấy thu dọn hành lý, ba tôi lại gọi đến.

8

 

Vẫn là những câu lặp đi lặp lại: kể khổ, nói tôi bất hiếu, nói công ty sắp phá sản, nói tôi sẽ ra đường mà sống.

 

Nhưng công ty thật ra chẳng tệ như ông ấy nói.

Chỉ là hơi căng thẳng vốn lưu động thôi.

Ba tôi thì cứ có tí gió là nghĩ thành bão.

 

Khi tôi cúp máy, quay lại phòng khách, Thẩm Dục Nghiễn đang nhìn tôi đầy lo lắng.

 

“Nhà cậu có chuyện à?”

 

Tôi sơ lược kể cho cậu ấy nghe.

Dù không thân lắm, nhưng nhìn thấy cậu ấy, tôi lại muốn tâm sự.

 

Có lẽ Omega sinh ra đã có sức hút khiến người khác muốn mở lòng.

 

“Thật ra tôi có thể giúp cậu.”

 

“Cậu?”

 

“Ừ. Dù bị đuổi khỏi nhà, nhưng tôi vẫn có bạn bè ở nước ngoài. Công ty nhà cậu làm đúng lĩnh vực mà bạn tôi hứng thú. Tôi có thể giúp hai bên liên lạc.”

 

Tôi lập tức xúc động.

 

Tôi biết mà, Omega thì có thể có tâm tư xấu gì chứ.

 

Nhất là Omega đẹp như Thẩm Dục Nghiễn.

 

“Cảm ơn cậu nhiều lắm!”

 

Tôi bật dậy ôm lấy cậu ấy.

Người cậu ấy thơm, rất thơm.

 

Thẩm Dục Nghiễn vỗ nhẹ lưng tôi.

 

“Giúp được cậu là tốt rồi.”

 

Nhưng khi tôi còn đang cảm động, tôi bỗng cảm thấy ở chỗ chúng tôi chạm vào nhau… có cái gì đó cứng cứng.

 

Là… dây nịt?

 

Tôi khó hiểu, tay theo phản xạ chạm xuống.

 

“Dây nịt của cậu cứng vậy sao? Đâm cả người ta luôn.”

Scroll Up