Tiểu Hải mới năm tuổi, nước mắt lưng tròng gật đầu.

Tôi hỏi:

“Các cháu có mang theo gì để tự vệ không?”

Hai đứa lấy ra một cái xẻng nhỏ và con dao nhọn, dùng để cậy hà bám trên đá, sắc bén hơn dao tôi nhiều.

Tôi nhận lấy, lắng tai nghe ngóng, rồi giơ tay cảm gió để xác định phương hướng ra ngoài.

Tôi nắm tay Tiểu Hải, Đại Mao níu gấu áo tôi, ba người rón rén đi men theo hang.

Tổ côn trùng chia làm nhiều khu vực, chỗ chúng tôi bị nhốt chắc là kho chứa thức ăn.

Đi ngang qua một lối rẽ, tôi bất ngờ nhìn thấy một con côn trùng khổng lồ nằm trong đó.

Tôi sợ đến nín thở, Tiểu Hải và Đại Mao cũng vội lấy tay bịt miệng.

Tôi rút người nép sát vách đá, thò đầu nhìn thử.

Con đó còn to hơn cả công trùng lúc nãy, phần bụng nó phình to như một tấm chăn lớn.

Thì ra đó là bụng của nó.

Là mẫu trùng sao?

Bụng nó căng phồng gần như trong suốt, lờ mờ thấy trứng bên trong.

Tôi linh cảm bừng tỉnh, tháng Sáu là mùa đẻ trứng, binh trùng phải bắt người về làm thực phẩm bổ dưỡng cho mẫu trùng.

Chẳng trách người mất tích không thấy xác, chắc đã thành bữa tiệc của con này!

Dù đáng sợ, nhưng mẫu trùng hành động rất chậm, không gây nguy hiểm trực tiếp.

Tôi dắt hai đứa nhỏ lùi lại từng bước, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Vừa lùi được mấy bước, một con binh trùng từ vách đá bất ngờ xuất hiện.

Con này dài tận ba mét, hàm cực khỏe, miệng có thể dễ dàng cắn nát đá tảng.

Tiểu Hải sợ quá òa khóc.

Tôi lập tức đẩy hai đứa nhỏ ra sau.

Con binh trùng lao thẳng vào tôi, há to miệng táp tới!

14

Khát vọng cầu sinh khơi dậy toàn bộ tiềm năng trong tôi.

Tôi lập tức túm lấy râu của nó, không chần chừ rút dao nhỏ cắt phăng.

Râu chính là tai mắt của côn trùng tộc, con binh trùng đó lập tức loạng choạng như kẻ say rượu, đứng cũng không vững.

Tôi chạy đến chỗ Đại Mao và Tiểu Hải, cõng Tiểu Hải lên lưng, kéo Đại Mao chạy về hướng lối ra.

Phía sau vang lên tiếng loạt soạt, côn trùng đuổi theo rồi!

Tôi chắn trước mặt hai đứa trẻ, hét lớn:

“Chạy đi!!”

Tôi rút dao găm, bất chấp sống chết lao vào bọn binh trùng.

Tôi cần tranh thủ thời gian cho bọn nhỏ chạy thoát, ông đây liều với bọn chúng!

Binh trùng vung móng vuốt tua tủa gai nhọn đâm vào tôi, tôi bị thương nhiều chỗ.

Cắn răng chịu đau, tôi trượt một cú luồn vào dưới bụng nó.

Binh trùng toàn thân bọc vỏ cứng, nhưng bụng lại là điểm yếu!

Tôi giơ dao đâm mạnh vào bụng nó.

Bụng binh trùng bị đâm thủng, chất dịch nhầy bắn tung toé.

Chất dịch ấy có tính ăn mòn nhẹ, cánh tay tôi bị bỏng rát.

Binh trùng rít lên chói tai, lăn lộn dưới đất.

Tôi vừa bò dậy định chạy, hai con binh trùng khác nhảy vọt lên, một con từ sau đè tôi ngã xuống, một con khác chặn trước mặt tôi.

Con trước mặt há miệng như chậu máu muốn táp tôi.

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt.

Vệ Hành, vĩnh biệt anh…

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng xì xì xì phun lửa vang lên.

Tôi kinh ngạc mở mắt.

Con binh trùng trước mặt bị ngọn lửa thiêu rụi, toàn thân bốc cháy, lăn lộn vùng vẫy.

Côn trùng sợ lửa, con đang đè tôi cũng theo phản xạ mà lùi về sau.

Tôi hoảng hốt bò dậy.

“Tinh Trạch!!”

Vệ Hành sải bước xông vào, như thần binh từ trời giáng xuống, trên lưng đeo súng phun lửa dùng diệt cỏ.

Tôi mừng đến phát khóc, lảo đảo nhào vào lòng anh.

Anh vòng tay ôm tôi hỏi:

“Còn bao nhiêu con nữa ở bên trong?”

“Không rõ, nhưng tôi thấy có mẫu trùng và công trùng!”

“Được! Ra ngoài rồi nói tiếp!”

Vệ Hành ôm tôi rút lui, gần như nhấc bổng tôi đi.

Khi nguy hiểm đã qua, tôi mới nhớ hỏi anh:

“Sao anh biết ở đây có côn trùng tộc?”

Anh còn biết mang cả súng phun lửa đến, đúng là thông minh vượt chuẩn.

“Chỗ các cậu mất tích có dấu vết hoạt động của mấy con hôi đó, tôi nhận ra ngay.”

Cửa hang đã tụ tập đông người dân trong làng, Đại Mao và Tiểu Hải đang nhào vào lòng cha mẹ khóc rống lên.

Vệ Hành bế tôi ra, lập tức hỏi gấp:

“Gần đây có bệnh viện không?”

Trưởng làng chạy đến:

“Cách đây 5km có một phòng khám…”

Vệ Hành định đưa tôi đi, nhưng mấy người mặc đồng phục công an chạy tới ngăn:

“Anh sao có thể tự tiện hành động?”

“Đúng vậy, lính cứu hoả còn chưa tới, anh không được tự ý vào trong…”

Vệ Hành chẳng buồn đôi co, lập tức bật màn hình cá nhân, đưa ra thẻ sĩ quan.

“Tôi là Vệ Hành, thuộc Tổ Chiến Đặc Chủng Vũ Trang Liên Vũ Trụ của quân đội Đế quốc! Trong hang Sừng Quỷ đã phát hiện côn trùng tộc, tôi chính thức tiếp quản nơi này!”

Đám công an nhìn thấy cấp bậc của anh, ai nấy đều há hốc mồm.

Dân làng càng thêm nín thở, không ai dám hó hé.

Nửa tiếng sau—

Hơn trăm lính đặc nhiệm hải quân kéo đến.

Quân y dựng buồng y tế ngay gần hang Sừng Quỷ.

Tôi nằm trên giường truyền dịch, bác sĩ đã sơ cứu tạm thời. Ngoài chỗ bị dịch nhầy ăn mòn thì chỉ bị xây xát nhẹ.

Vệ Hành luôn ở bên tôi. Một vị thượng tá bước vào, chào theo nghi thức rồi hỏi:

“Vệ thiếu, xin chỉ thị bước tiếp theo!”

Vệ Hành lập tức ra lệnh:

“Phong tỏa toàn bộ lối ra của hang, bao gồm cả đáy biển, dùng đạn cháy và súng đạn ghém tổng tấn công! Không để sót con nào!”

Scroll Up