Ừm, không sai, lúc này mà không sai việc cho anh thì còn đợi đến bao giờ?

Sau một ngày nghỉ ngơi, hôm sau tôi lại tiếp tục vẽ tranh tường.

Chỉ còn khoảng một phần ba là hoàn thành, tôi cần tăng tốc.

Còn Vệ Hành, từ sau khi “khai trai” thì hoàn toàn bộc lộ bản chất lưu manh dính người.

Ban ngày chỉ cần hai người ở riêng, là anh liền tranh thủ ôm tôi hôn tới tấp.

Anh còn mang cả gối và chăn sang phòng tôi, bám riết lấy tôi đòi “ân ái”.

Alpha quả là giống loài tham lam vô độ, tôi rất lo liệu thân thể nhỏ bé này có chịu nổi kiểu “mỗi ngày một trận” không nữa.

May mà thể lực tôi vốn tốt, tính đến hiện tại thì độ hòa hợp giữa hai chúng tôi trong chuyện đó rất cao.

Nếu tôi là một omega, e rằng đã có thai rồi, may mà là beta nên không cần lo khoản này.

Cho dù sau này chúng tôi không có kết quả, ít ra cũng không để lại hậu họa… tôi tự an ủi bản thân như thế.

Chớp mắt đã sang tháng Sáu, tranh tường của tôi cũng sắp hoàn thành.

Hôm đó, tôi vẫn như thường lệ trét bột bả, Vệ Hành thì ngồi xổm dưới chân thang giúp tôi pha màu.

Một bác trai chạy đến nhờ anh giúp:

“Tiểu Vệ! Thuyền nhà bác mắc cạn rồi! Mấy người đẩy không nổi, cậu tới giúp một tay được không?”

Tôi vội nói:

“Anh mau đi đi.”

Vệ Hành sức mạnh như trâu, lúc này đúng là lúc phát huy tác dụng.

Vệ Hành bỏ cọ xuống, theo bác ấy đi luôn.

Tôi tiếp tục một mình hoàn thiện bức tranh.

Vẽ xong nét cuối cùng, tôi dọn giá vẽ, bật hệ thống chụp ảnh trong vòng đeo tay để ghi lại toàn cảnh bức tường.

Đang chụp thì vô tình nhìn thấy hai cậu bé đang vác cần câu và giỏ tre chạy từ xa tới.

Trẻ con trong làng không nhiều, hai đứa này là anh em ruột, đứa lớn tên Đại Mao, đứa nhỏ tên Tiểu Hải.

Nơi bọn trẻ đang chạy tới là…

Tôi nheo mắt lại—

Hang Sừng Quỷ?

Tôi lập tức cảnh giác, đi theo sau.

13

Tôi đuổi kịp thì bọn trẻ đã đến gần khu vực bên ngoài hang Sừng Quỷ.

Người làng vốn rất kiêng dè nơi này, bình thường chẳng ai lai vãng, đá ngầm phủ đầy hàu và hà bám.

Tôi lập tức quát:

“Đại Mao! Tiểu Hải! Quay lại mau!”

Hai đứa nhỏ giật bắn mình, vội quay đầu.

Tôi nghiêm giọng:

“Ba mẹ tụi cháu không dặn là không được tới đây sao? Mau theo chú về!”

Đại Mao bướng bỉnh nói:

“Tụi cháu chỉ ra nhặt ít vỏ ốc thôi, sẽ đi ngay mà!”

Tôi bước tới một bước:

“Không được, quay về ngay! Không thì chú nói với trưởng thôn đấy!”

“Chờ chút đi mà…” Đại Mao không chịu phối hợp.

Đang giằng co, thì một khối vật thể to lớn không rõ hình dạng bất ngờ lao vọt ra từ hang Sừng Quỷ.

Sinh vật đó dài hai mét, thân chia thành đầu, ngực, bụng, toàn thân bóng loáng đen sì, sáu chân, một đôi râu gập gù như đầu gối—

Là côn trùng tộc!

Ở đây lại có côn trùng tộc!

Tôi kinh hãi đến mức da đầu tê rần.

Con quái đó bò bằng sáu chân, lao về phía chúng tôi với tốc độ đáng sợ.

Tôi không do dự hét lên:

“Chạy mau!”

Hai đứa nhỏ sợ đến khóc thét, Đại Mao cắm đầu bỏ chạy, Tiểu Hải thì sững người.

Tôi lao lên bế Tiểu Hải định chạy thoát.

Một luồng tơ trắng từ phía sau bắn tới, quấn chặt lấy tôi.

Trước mắt tôi tối sầm lại, mất đi ý thức.

Tỉnh lại lần nữa, tôi phát hiện mình đang ở trong một hang đá tối tăm, ẩm ướt.

Tôi giống như con “tằm non” bị quấn trong tơ trắng, treo ngược lủng lẳng trên nóc hang.

Đại Mao và Tiểu Hải cũng bị treo bên cạnh, hai đứa đều bất tỉnh.

Nhớ lại cảnh tượng khi nãy, tôi lập tức tỉnh táo.

Chúng tôi bị côn trùng bắt đi rồi!

Thì ra những người mất tích ở hang Sừng Quỷ đều là bị bọn chúng bắt!

Tôi cố ép bản thân giữ bình tĩnh, quan sát xung quanh.

Không thấy bóng côn trùng tộc đâu, dưới đất trong hang phủ đầy rêu và xác sinh vật biển, mùi hôi thối nồng nặc.

Về đặc tính của côn trùng tộc, tôi chỉ biết sơ sơ.

Chúng sống theo bầy đàn, phân công rõ ràng, con tấn công chúng tôi khi nãy hẳn là loại công trùng.

Giờ chúng tôi mất tích, Vệ Hành và dân làng chắc chắn sẽ đi tìm.

Tháng Sáu mà, Vệ Hành thông minh như thế chắc chắn sẽ nghĩ đến vụ mất tích ở hang này.

Nhưng tôi không thể chỉ ngồi chờ chết, nhỡ chúng tới chậm mà bọn côn trùng ăn thịt chúng tôi mất rồi thì coi như xong.

Việc cấp bách là thoát thân trước.

Tôi đưa tay lần tìm túi quần, mò thấy con dao trổ thường dùng để gọt màu khi vẽ.

Tôi gồng mình, uốn tay lôi nó ra, nghiến răng dùng toàn bộ sức lực chém vào đám tơ quấn người.

Rạch được một chỗ rồi thì sau đó dễ hơn, tơ rách ra thành mảng.

Tôi rơi bịch xuống đất.

Không dám thở mạnh, tôi vội tháo hết phần tơ còn sót lại, sau đó đi cứu hai đứa nhỏ.

Đại Mao và Tiểu Hải dần tỉnh, Tiểu Hải vừa thấy khung cảnh âm u liền muốn bật khóc.

Tôi vội lấy tay bịt miệng thằng bé:

“Đừng sợ, chú sẽ đưa các cháu ra khỏi đây…” tôi hạ giọng an ủi.

Scroll Up