Ác cảm của tôi đối với anh ta bớt đi đôi chút. Thậm chí tôi còn cảm thấy, việc nguyên tác chọn anh ta làm nhân vật chính cũng không phải là hoàn toàn vô lý.
Nhưng rắc rối rất nhanh sau đó đã ập tới.
Kết quả xét duyệt học bổng doanh nghiệp cấp viện được công bố. Chu Tự vốn dĩ xếp hạng nhất toàn diện, nhưng cuối cùng lại bị tước bỏ tư cách.
Lý do: Trong hệ thống nộp hồ sơ, giấy tờ chứng minh hoàn cảnh gia đình của cậu ấy đã bị người khác cố tình thay thế. Có kẻ đã tráo giấy chứng nhận hộ nghèo thành một tập tài liệu giả mạo rõ ràng.
Lần đăng nhập cuối cùng của tài khoản quản trị… lại xuất phát từ chính chiếc iPad của tôi.
Cả khoa chấn động.
Tệ hơn nữa là có người đã chụp lại câu nói của tôi trong nhóm tân sinh viên vào ngày đầu tiên nhập học:
【Phòng sáu người đã đủ chật rồi, sao lại có người vác bao tải dứa đi học đại học thế không biết.】
Còn có người nặc danh bóc phốt việc tôi từng muốn đưa hai vạn tệ để ép Chu Tự đổi phòng.
Diễn đàn trường lập tức định tội cho tôi:
【Thiếu gia nhà giàu ức hiếp sinh viên nghèo.】
【Cướp suất học bổng của người ta luôn, tởm lợm quá đi mất.】
【Sao Chu Tự vẫn còn ở chung với cái loại người này được nhỉ?】
Thầy cố vấn học tập gọi tôi lên văn phòng, hỏi:
“Em có từng cho ai mượn iPad không?”
Tôi nghĩ ngợi rất lâu:
“Có ạ.”
“Là ai?”
Tôi không tài nào nhớ nổi. Mấy ngày đầu mới nhập học, rất nhiều người trong phòng ký túc xá và cả bạn cùng lớp đều mượn iPad của tôi để xem thời khóa biểu.
Không có bằng chứng, thì chính là không có bằng chứng.
Viện chuẩn bị ra quyết định đình chỉ học của tôi để điều tra.
Chu Tự sau khi biết chuyện, phản ứng đầu tiên là:
“Không phải cậu ấy làm.”
Thầy cố vấn thở dài:
“Chu Tự à, thầy biết dạo này quan hệ giữa hai em rất tốt. Nhưng lịch sử hệ thống ghi lại—”
“Lịch sử hệ thống có thể tra soát lại được.”
“Ảnh chụp màn hình cũng có thể điều tra.”
“Tại sao trước khi có kết quả chính thức lại đình chỉ học của cậu ấy?”
Thầy giáo cau mày:
“Đây là quy trình xử lý của viện.”
“Vậy thì em cũng xin rút lui khỏi đợt xét học bổng lần này.”
Tôi giật bắn mình, ngẩng phắt đầu lên:
“Chu Tự!”
Cậu ấy không nhìn tôi, kiên định nói:
“Nếu như sự việc bắt nguồn từ hồ sơ của em, thì trước khi điều tra rõ ràng, em không chấp nhận bất kỳ suất học bổng bổ sung nào cả.”
Thầy cố vấn im lặng.
Bùi Thanh Xuyên vừa hay thay mặt phòng thí nghiệm đến nộp tài liệu, nghe thấy vậy cũng sững sờ:
“Chu Tự, em có biết suất học bổng doanh nghiệp này liên quan trực tiếp đến suất đề cử vào phòng thí nghiệm trọng điểm năm sau không?”
“Em biết.”
“Thế sao em—”
“Cậu ấy không làm chuyện đó.”
Chu Tự chỉ nói đúng sáu chữ ngắn gọn.
Sống mũi tôi bỗng cay xè.
Màn hình đạn nhảy loạn xạ như điên:
【Điên rồi sao?!】
【Trong nguyên tác Chu Tự coi trọng nhất là học bổng và cơ hội vào phòng thí nghiệm mà!】
【Gia đình anh ấy vẫn còn đang nợ nần chồng chất kìa!】
【Vì một tên Giang Lệnh Bạch mà từ bỏ cả suất đề cử luôn á?】
Thầy cố vấn bảo tôi về trước.
Bước ra khỏi văn phòng, tôi túm chặt lấy tay Chu Tự:
“Sao cậu lại rút lui hả?!”
“Đợi điều tra xong rồi tính.”
“Lỡ như không điều tra ra thì sao?”
“Thế thì không cần nữa.”
Tôi tức đến run cả giọng:
“Cậu đang thiếu tiền mà!”
Chu Tự dừng bước.
Tôi nhận ra mình lỡ lời, vừa định mở miệng xin lỗi thì cậu ấy đã lên tiếng với giọng điệu vô cùng bình thản:
“Tôi đúng là thiếu tiền thật.”
“Nhưng tôi thiếu tiền, không có nghĩa là loại tiền nào tôi cũng nhất định phải lấy.”
Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Giang Lệnh Bạch.”
“Tôi tin cậu.”
Ba chữ này, còn nặng tựa ngàn cân hơn cả khối tài sản chục tỷ mà màn hình đạn từng nhắc tới.
Hôm sau, khoa tổ chức buổi giải trình sự việc. Có người ác ý hỏi Chu Tự có phải vì ở cùng phòng nên không dám đứng ra vạch trần tôi hay không.
Chu Tự đứng bật dậy, đập mạnh lá đơn xin rút khỏi ký túc xá xuống mặt bàn:
“Tiền không phải do cậu ấy lấy.”
“Tài liệu cũng không phải do cậu ấy sửa.”
“Nếu như nhà trường cảm thấy cậu ấy sẽ gây ảnh hưởng xấu tới tôi, vậy thì không cần đuổi cậu ấy đi đâu.”
Giọng nói của cậu ấy lạnh lẽo thấu xương:
“Tôi sẽ dọn đi cùng cậu ấy.”
Cả phòng họp im phăng phắc không một tiếng động.
Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nước mắt chực trào ra ngoài khóe mi.
Mà trên không trung, màn hình đạn bỗng hiện lên một dòng thông báo:
【Tỷ lệ lệch khỏi cốt truyện nguyên tác: 67%.】
11
Sự việc cuối cùng cũng được điều tra sáng tỏ.
Có kẻ đã lợi dụng chiếc iPad của tôi để đăng nhập vào hệ thống nộp hồ sơ, là một cậu bạn cùng lớp muốn cạnh tranh suất học bổng.
Cậu ta ban đầu chỉ định xóa bớt một phần giấy tờ của Chu Tự, không ngờ tính năng tự động sao lưu của hệ thống đã lưu lại toàn bộ dấu vết truy cập.
Hình thức kỷ luật của viện được đưa ra. Quyết định đình chỉ học của tôi bị hủy bỏ, tư cách nhận học bổng của Chu Tự cũng được khôi phục.
Thế nhưng cậu ấy vẫn từ chối nhận.
“Tại sao?” Tôi hỏi.
Cậu ấy gấp tờ đơn đăng ký lại:
“Phía doanh nghiệp sau đó yêu cầu phải ỉm chuyện này đi, không làm lớn chuyện.”
“Tôi không đồng ý.”
Tôi ngẩn người:
“Thế còn một vạn tệ tiền thưởng thì sao?”
“Không cần.”
“Cả suất đề cử vào phòng thí nghiệm nữa?”
“Cũng không cần.”
Tôi còn thấy tiếc của thay cho cậu ấy:
“Cậu có ngốc không cơ chứ?”
Chu Tự cúi đầu nhìn tôi:
“Chẳng phải cậu biết từ lâu rồi sao?”
“Biết cái gì?”
“Tôi rất nghèo.”
“Nhưng tôi không hề rẻ mạt.”
Tôi nhất thời nghẹn lời, không biết phải nói gì tiếp.
Màn hình đạn cũng rơi vào im lặng.
Kể từ sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên vô cùng kỳ lạ.
Chẳng ai mở lời nói thích đối phương, nhưng ngày nào Chu Tự cũng quản thúc tôi, mà tôi cũng bắt đầu quản lại cậu ấy.
Cậu ấy thức đêm học quá một giờ sáng, tôi trực tiếp gập máy tính lại.
Cậu ấy chưa ăn cơm tối, tôi sẽ nhờ dì ở căng-tin múc thêm một phần mang về.
Cậu ấy đi thay băng vết thương ở tay, tôi đi cùng.
Tôi đau dạ dày, cậu ấy ở bên cạnh chăm sóc.
Đỗ Hàng chịu hết nổi, bức xúc lên tiếng:
“Hai người rốt cuộc đã yêu nhau chưa thế hả?!”
Tôi và Chu Tự đồng thanh đáp:
“Chưa.”
Đỗ Hàng đảo mắt trắng dã:
“Thế thì hai người biến thái thật sự đấy.”
Tôi vơ gối ném vào người cậu ta, còn Chu Tự thì đứng bên cạnh bật cười.

