Mặc dù tôi biết tối nay Xà Ngọc có tiệc xã giao trong công việc, nhưng tin nhắn tôi gửi cho anh cùng những cuộc gọi đều như chìm xuống biển sâu. Trong lòng tôi không hiểu sao lại thấp thỏm bất an.
Cho đến khi những dòng bình luận đã biến mất rất lâu lại xuất hiện.
【Hỏng rồi, hỏng rồi, lần này thì hay rồi!】
【Cha Tống đang đạp máy may trong tù đã hao hết tâm sức tìm quan hệ, khoảng thời gian trước được thả ra sớm!】
【Sau khi Tống Bộ Dã và tên công heo tinh lên thành phố, bọn họ phát hiện mình đã mất chỗ dựa, còn bị bé rắn cố ý âm thầm chèn ép.】
【Bọn họ không tìm được việc làm tốt, chỉ có thể chen chúc trong căn phòng dưới tầng hầm rộng mười mét vuông, ngày nào cũng cãi nhau một trận lớn.】
【Sau khi hai cha con nhà họ Tống độc ác gặp nhau, lập tức điên cuồng đến quên mình, trong đầu chỉ nghĩ cách hại ch /ết bé rắn.】
…
Tôi không khỏi nhìn đến kinh hãi.
Bình luận còn nói cha Tống cố ý đem tài liệu cốt lõi mà trước đây ông ta trộm được bán cho đối thủ kinh doanh của Xà Ngọc.
Nhưng may mà Xà Ngọc đã phát hiện.
Cho nên không để bọn họ thành công.
Cha Tống vẫn không chịu từ bỏ. Tối nay ông ta lại cải trang thành nhân viên bếp sau của nhà hàng, lén bỏ th /uốc vào bát của Xà Ngọc.
【Bây giờ đang là mùa xuân, kỳ phát t /ình của bé rắn đã bị khơi lên, còn bị cha Tống và bọn họ khóa trong phòng.】
【Trong phòng còn có một người đàn ông mắc bệnh lây qua đường t /ình d /ục được cha Tống cố ý tìm tới. Bọn họ vừa muốn tạo scandal cho bé rắn, vừa muốn gián tiếp hại ch /ết bé rắn. Mặc dù không biết có phải bọn họ tức giận đến mức vứt luôn đầu óc hay không, bệnh của loài người sao có thể lây cho sinh vật khác loài chứ? /không hiểu nổi.jpg】
【Đáng ghét quá! Nếu bé con có thể nhìn thấy bình luận, bây giờ tôi nhất định sẽ nói cho cậu ấy biết bé rắn đang ở phòng 321, khách sạn Lưu Ly trên phố Tây Thị!】
Xà Ngọc đang ở đó?!
Tôi không cần suy nghĩ đã xông ra khỏi cửa.
Những dòng bình luận bị tôi bỏ lại phía sau nhất thời đều kinh ngạc tới mức lặp lại cùng một câu.
【Khoan đã?!】
【Hóa ra bé con có thể nhìn thấy chúng ta?!】
19
Khi tôi vội vã chạy tới hành lang khách sạn.
Ngoài cửa chỉ có Lê Dương với thân hình cơ bắp đang canh giữ, còn cha Tống và Tống Bộ Dã không thấy bóng dáng.
Khóe mắt nhìn thấy có người tới.
Lê Dương đang cảnh giác, sau khi nhìn rõ là tôi thì đầu tiên sững sờ, sau đó hơi vui mừng.
“Tiểu Dịch, tại sao em lại ở đây?”
Tôi không có tâm trạng hàn huyên với anh ta, chỉ lạnh lùng nói: “Anh mau tránh ra. Nhân lúc bây giờ vẫn chưa gây thành sai lầm.”
Nụ cười trên mặt Lê Dương cứng lại.
Rất nhanh, anh ta chú ý tới quần áo trên người tôi.
Hơn nửa năm trước, người có mái tóc khô vàng, quần áo trên người đã vá chằng vá đụp vẫn không nỡ vứt đi, bây giờ không chỉ có mái tóc sáng bóng, sắc mặt hồng hào, ngay cả quần áo mặc trên người cũng là thứ anh ta không mua nổi.
Ngược lại chính anh ta.
Bởi vì thường xuyên bị Tống Bộ Dã đánh mắng, còn cả ngày đòi tiền, Lê Dương buộc phải đi bán sức lao động.
Sau khi trải qua gió thổi nắng phơi trên công trường.
Cả người trông già đi không ít.
Trong mắt Lê Dương lóe lên sự oán hận và ghen tị méo mó. Anh ta tức giận bóp lấy cánh tay tôi.
“Mẹ k /iếp, em đã quyến rũ con rắn ở bên trong rồi sao?”
Tôi không ngờ Tống Bộ Dã còn nói bí mật này cho Lê Dương, nhưng bây giờ không phải lúc truy cứu.
Cánh tay tôi bị bóp đau buốt.
Tôi muốn giãy ra nhưng không thể thắng nổi sức lực của Lê Dương.
“Anh buông ra!”
Lê Dương không để ý. Anh ta trông giống như đã tức điên, không lựa lời nói: “Nếu con rắn bên trong đang làm với người khác, vậy tôi sẽ làm em ngay ngoài hành lang!”
Khi cái miệng mang theo mùi thuốc lá của Lê Dương sắp hôn xuống.
Anh ta đột nhiên bị người ta đánh mạnh một cái.
Nhìn Lê Dương hôn mê ngã xuống đất.
Tôi vẫn còn hoảng sợ: “Chú Triệu, cảm ơn chú.”
Quản gia Triệu là vệ sĩ được gia tộc Xà Ngọc đặc biệt phái tới bảo vệ anh, thân thủ vô cùng lợi hại.
Đây cũng là tin tức mà bình luận kịp thời nói cho tôi.
Quản gia Triệu lắc đầu. Ông không chút chần chừ dùng chiếc chìa khóa tìm được từ chỗ cha Tống để mở cửa, sau đó xách người đàn ông không biết vì sao đã sợ tới mức tè ra quần rời đi.
Trước khi đi, quản gia Triệu quay đầu nói: “Phía cậu chủ, cậu không cần bận tâm, tôi sẽ gọi người tới xử lý. Nếu cậu vẫn chưa xác định muốn phát triển quan hệ với cậu chủ…”
Tôi ngây người đứng tại chỗ.
Sau khi do dự hết lần này tới lần khác.
Tôi mím môi, đẩy cánh cửa kia ra.
…
Mặc dù tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Nhưng tôi không ngờ kỳ phát t /ình của rắn lại kéo dài như vậy.
20
Khi mở mắt lần nữa.
Giữa không trung là những dòng bình luận ồn ào.
【Tôi thật sự sắp làm loạn rồi! Dùng sáu dấu chấm để lừa tôi là có ý gì? Chẳng lẽ tôi không phải VIP cao quý sao? Hàng khủng của bé rắn đâu? Chỗ đó của bé con lưỡng tính đâu? Cho tôi xem một đống ảnh làm mờ là có ý gì?!】
【Nhưng vẫn có thể nghe thấy một chút động tĩnh, lại khiến chiếc chân giả của tôi dựng lên rồi. Hu hu hu, tôi không sửa nổi.】
…
Tai tôi trở nên đỏ bừng.

