Khi tôi lại ngồi bên cửa sổ ngẩn người, nghĩ về quá khứ của mình, nghĩ xem có phải mình thật sự là sao chổi nên mới khiến cuộc sống trở nên hỗn loạn như vậy.

Xà Ngọc tìm tới, khẽ ho một tiếng: “Xét thấy đồ ăn cậu nấu rất ngon, tôi định tăng lương cho cậu.”

Tôi đang định xua tay từ chối.

Xà Ngọc đột nhiên chuyển lời, vẻ mặt khó xử: “Nhưng một trong những điều kiện cần thiết để tăng lương là phải có bằng đại học chính quy.”

Tôi há miệng.

Cuối cùng chỉ có thể khẽ “ừ” một tiếng.

Không được học đại học vẫn luôn là một điều tiếc nuối của tôi.

Nào ngờ Xà Ngọc bỗng đề nghị: “Cậu có muốn đi học trở lại không? Nếu thi đỗ đại học chính quy, lương tháng có thể tăng lên ba mươi nghìn.”

Nghe thấy đề nghị đột ngột này.

Tôi hơi mở to mắt.

“Tôi sao?”

“Tôi có thể làm được sao?”

Giọng Xà Ngọc hơi cao lên, không chút do dự nói: “Đương nhiên, chỉ cần cậu muốn.”

16

Nhân lúc tiếng ve của mùa hè vẫn còn vang vọng.

Xà Ngọc đăng ký cho tôi một lớp học bổ túc tại trung tâm.

Mặc dù phải học lại những kiến thức đã trở nên mơ hồ, nhưng hình như tôi đã tìm được mục tiêu mới trong cuộc đời.

Tôi bắt đầu thức khuya dậy sớm.

Năm giờ sáng đã thức dậy làm bữa sáng. Phần của Xà Ngọc được đặt trong lò vi sóng để giữ ấm, sau đó tôi ôm những môn học cần học thuộc ra vườn nhỏ giọng đọc bài.

Đợi đến lúc trung tâm sắp mở cửa.

Tôi sẽ xách cặp đi học bổ túc.

Ngoài buổi trưa và chạng vạng phải trở về biệt thự nấu cơm, những lúc khác tôi đều ngâm mình trong lớp học của trung tâm.

Chớp mắt đã hai tháng.

Những dòng bình luận đều liên tục cảm thán.

【Nếu tôi có nghị lực học tập như bé con, không chừng bây giờ đã ngồi trong lớp học của một trường đại học hàng đầu rồi.】

【Khoan đã, tôi nhìn nhầm sao? Thứ màu đen bên cạnh cửa sổ kia là cái quái gì vậy?】

Khi học tập.

Về cơ bản tôi sẽ không bị bình luận thu hút sự chú ý.

Nhưng chỉ vì vô tình liếc nhìn một cái.

Theo bản năng, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nào ngờ lại bốn mắt nhìn nhau với một con rắn nhỏ màu đen.

…Xà Ngọc?

Tại sao anh lại ở ngoài cửa sổ?

【Bé con học đến mức không biết trời đất là gì hoàn toàn không chú ý, con rắn si tình này đã trốn trên cành cây bên ngoài, lén nhìn suốt hai tháng rồi.】

【Còn chẳng phải bé rắn sợ làm phiền bé con học tập sao? Nhưng lại không nhịn được muốn nhìn, chỉ có thể nghĩ ra cách này.】

Tôi mím môi.

Rõ ràng ban ngày thường xuyên gặp nhau, tại sao buổi tối anh còn phải biến thành hình dạng rắn, lén chạy tới ngoài cửa sổ của tôi?

Mặc dù không nghĩ ra.

Nhưng tôi vẫn đứng dậy mở cửa sổ.

Con rắn nhỏ sững người, sau đó thè lưỡi bò lên cánh tay tôi, lại giống như trước đây chui vào trong quần áo.

Xúc cảm quen thuộc bò trên người.

Không biết vì sao…

Tôi đột nhiên nhớ tới chuyện mà bình luận từng tiết lộ.

Có lẽ Xà Ngọc cũng rất cô đơn?

Cho nên anh mới trở thành bạn qua thư với loại người như tôi, mới giống như bây giờ chạy tới tìm tôi…

17

Khi tôi chìm đắm trong việc học.

Con rắn nhỏ vẫn luôn rất yên tĩnh.

Nhưng khi tôi chuẩn bị đi ngủ, nó lại giả vờ không hiểu tiếng người, chỉ đáng yêu ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi chỉ ra bên ngoài cửa sổ tối đen.

Ra hiệu con rắn nhỏ nên rời đi rồi.

Sau khi giằng co một lúc.

Con rắn nhỏ uốn éo cơ thể bò về phía cửa sổ.

Nhưng giây tiếp theo, nó “rầm” một tiếng đâm vào cửa kính, sau đó thân rắn cứng đờ, ngã xuống bàn học giả ch /ết.

…Rõ ràng tôi mở cánh cửa sổ bên kia.

Bình luận không nhịn được mà nói giọng châm chọc.

【Rắn rắn không hề cố ý muốn ở lại đâu nhé, rắn rắn sao có thể ngốc tới mức đâm vào cửa kính được chứ?】

【Ôi chao! Không cẩn thận đâm trúng rồi.】

【Đúng là đáng iu ghêヾ(“3”)ノ.】

【Rắn rắn nhà ta sao lại ngốc nghếch thế này.】

Bất đắc dĩ.

Tôi chỉ có thể xách con rắn nhỏ lên.

Đưa nó tới giường ngủ chung.

Nửa đêm, tôi mơ mơ màng màng nghe thấy có người nhỏ giọng oán trách bên tai: “Khó khăn lắm mới nuôi được thêm chút thịt, kết quả vì chăm chỉ học hành nên lại gầy hết rồi.”

“Không sao, tôi sẽ tiếp tục nghĩ cách khác, nhất định phải nuôi cho trắng trẻo mập mạp mới được.”

Không biết vì sao, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chính là con rắn nhỏ cố chấp muốn nuôi tôi béo lên như vậy.

Chẳng lẽ nó muốn ăn thịt tôi sao?

Sáng sớm hôm sau.

Đồng hồ sinh học đánh thức tôi đúng giờ.

Tôi buồn ngủ nhìn con rắn nhỏ bên cạnh. Sau khi ngẩn người một lát, tôi lấy điện thoại bắt đầu tìm kiếm.

【Rắn có ăn thịt người không?】

【Trước khi ăn thịt người, rắn sẽ chuẩn bị những gì?】

【Làm thế nào phán đoán một con rắn có muốn ăn thịt người hay không?】

Tôi cúi đầu tìm đáp án, hoàn toàn không chú ý.

Bình luận im lặng, sau đó cười đến phát điên.

【Chậm hiểu đến mức này, đoán chừng sau này bé rắn đi vào trong rồi, cậu ấy vẫn cho rằng nó cảm thấy lạnh nên muốn chui vào sưởi ấm.】

18

Chớp mắt mùa đông đã trôi qua, mùa xuân lại tới.

Thành tích thi thử của tôi vẫn luôn tăng lên một cách vững vàng. Lần gần nhất thậm chí còn cao hơn điểm chuẩn đại học trọng điểm năm mươi điểm.

Tôi vui vẻ trở về biệt thự.

Muốn chia sẻ tin tốt này với Xà Ngọc.

Nhưng đợi đến mười giờ tối.

Xà Ngọc vẫn chưa trở về.

Scroll Up