Tôi há miệng, muốn hỏi Lê Dương rằng hôn nhau và giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện mà bạn bè bình thường có thể làm sao?

Nhưng Lê Dương không có kiên nhẫn nghe tôi nói hết.

Anh ta đóng sầm cửa rồi bỏ đi.

Kể từ đó, tôi đã công khai lẫn âm thầm làm ầm lên không biết bao nhiêu lần, nhưng đều bị Lê Dương và Tống Bộ Dã qua loa cho xong.

Cuối cùng trong làng bắt đầu lan truyền…

Tôi ghen tị với cậu ấm đến từ thành phố.

Còn ngày nào cũng tỏ sắc mặt với người ta.

“Còn chẳng phải trưởng thôn giao vụ làm ăn này cho thằng nhóc nhà họ Lê sao? Khoản tiền này để nhà ai kiếm chẳng được?”

“Chậc chậc chậc, ngay cả nịnh bợ cũng không biết! Theo tôi thấy, thằng Phương Dịch đó chính là sao chổi và khắc tinh xui xẻo, khó trách từ nhỏ đã khắc ch /ết hết người nhà!”

“Ôi trời, da mặt thằng Phương Dịch đó dày lắm! Từ nhỏ đã làm con dâu nuôi của nhà người ta, ở nhà họ Lê ăn không uống không hơn hai mươi năm. Nếu là tôi thì đã uống th /uốc tr /ừ s /âu từ lâu rồi!”

Những lời đàm tiếu quen thuộc tới mức tôi có thể đọc thuộc lòng.

Tôi không biết mình đã nghe bao nhiêu lần.

Mà Lê Dương, người cũng nghe được những lời đồn đại ấy, chưa từng giúp tôi giải thích lấy một câu.

Bóng trăng bị che khuất.

Những suy nghĩ nặng nề cũng chậm rãi quay trở về hiện tại.

Nghĩ đến những điều mà bình luận đã nói.

Tôi tự giễu cười một tiếng.

Có lẽ…

Tôi thật sự nên buông bỏ đoạn tình cảm này rồi.

06

Trong khoảng thời gian tiếp theo.

Lê Dương và Tống Bộ Dã vẫn tiếp tục như hình với bóng.

Cả ngày quấn lấy nhau.

Tôi không còn thiếu tinh ý, cứ cứng rắn chen vào giữa bọn họ giống như trước kia nữa.

Mà chuyên tâm chăm sóc con rắn nhỏ.

May mà quá trình lột da của nó diễn ra rất thuận lợi. Dường như nó trở nên xinh đẹp hơn, xúc cảm khi chạm vào cũng tốt hơn.

Có lẽ vì đã dần quen thuộc.

Tôi phát hiện con rắn nhỏ đặc biệt thích làm nũng. Nó luôn thích dính lấy tôi, động một chút là lại chui vào trong vạt áo.

Ban đầu tôi hơi xấu hổ.

Nhưng nhiệt độ mùa hè thật sự quá cao.

Toàn thân con rắn nhỏ lạnh như băng, sau khi nó bò qua một lượt, cảm giác nóng nực trên người tôi đều sẽ được giảm bớt phần nào.

Tôi đành ngầm đồng ý với hành vi của nó.

Nhưng thỉnh thoảng bình luận lại nói những lời kỳ quái.

【Hê hê hê, nếu tôi là bé rắn, tôi cũng sung sướng đến mức không biết trời đất là gì. Chỗ đó của mỹ nhân trong sáng cũng hồng hồng mềm mềm, xin hỏi ai nhịn nổi? Tôi cũng muốn m /út m /út m /út!】

【Góc nhìn của bé rắn khiến chiếc chân giả của tôi dựng lên rồi, hu hu hu, tôi không sửa được đâu, trừ khi cho tôi m /út một cái.】

Mỗi khi nhìn thấy những lời này.

Tôi đều mặc kệ vẻ mặt tủi thân đáng thương của con rắn nhỏ, đỏ bừng mặt kéo nó ra khỏi quần áo.

Cho đến buổi tối hôm đó khi đi ngủ.

Tôi nằm trên chiếu trúc, đang ngủ mơ mơ màng màng thì bỗng mơ hồ cảm thấy con rắn nhỏ đang nằm trên eo tôi bắt đầu bò lên, nhúc nhích đi tới bên mặt tôi.

Nó lén lén lút lút thè chiếc lưỡi rắn vừa dài vừa to, hết lần này tới lần khác liếm lên mặt tôi.

Cảm giác ngứa ngáy trên mặt.

Theo bản năng, tôi muốn túm lấy đuôi con rắn nhỏ, bảo nó đừng quậy nữa, nào ngờ lại túm phải một mảng vảy rất lớn.

Lúc này tôi mới chậm chạp nhận ra.

Trọng lượng đang đè trên người hình như không đúng lắm.

Tôi chậm rãi mở đôi mắt chua xót.

Sau khi ánh mắt tập trung vào chiếc đầu rắn khổng lồ và thân rắn to như thùng nước, hơi thở của tôi đột nhiên ngừng lại trong chốc lát.

Tôi không dám chớp mắt dù chỉ một cái.

Con, con rắn nhỏ…

Tại sao lại trở nên lớn như vậy?!

Tôi còn chưa hoàn hồn khỏi cảnh tượng trước mặt.

Những dòng bình luận được bôi đỏ và in đậm đã liên tục nhảy ra.

【Xong rồi, xong rồi! Đôi cẩu nam nam kia vừa làm xong đã cãi nhau một trận lớn, bây giờ đang chuẩn bị tới tìm bé con nói rõ mọi chuyện!】

Tôi sững người trong chốc lát.

Trong lòng chậm rãi dâng lên cảm giác chua xót.

Lê Dương định bắt tôi từ bỏ hôn ước sao?

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa cảm xúc.

Những dòng bình luận giữa không trung lại nhanh chóng lướt qua.

【Bé con đừng ngẩn người nữa! Bé rắn vừa hoàn thành tiến hóa, bây giờ vẫn chưa thể kiểm soát kích thước cơ thể!】

【Tống Bộ Dã vốn được cha hắn phái tới để âm thầm loại bỏ bé rắn. Nếu bây giờ bị Tống Bộ Dã phát hiện, tối nay cả hai người đều xong đời!】

07

Tôi không ngờ mình lại vô tình biết được một bí mật động trời vào đúng thời điểm này.

Không nói hai lời, tôi túm lấy con rắn nhỏ.

…Nhưng không nhấc lên nổi.

Sau khi biến lớn, con rắn nhỏ nặng tới hơn hai mươi lăm, ba mươi cân.

Sau lưng tôi toát đầy mồ hôi lạnh. Tôi vội vàng xuống giường mở tủ quần áo, không cần suy nghĩ đã nói với nó: “Lê Dương và bọn họ sắp tới rồi, cậu mau trốn vào đây!”

Ngay cả tôi cũng không nhận ra giọng điệu của mình nghiêm trọng tới mức nào, ngay cả vẻ mặt cũng nặng nề không thể diễn tả.

Con rắn nhỏ khựng lại.

Sau đó tủi thân bò vào trong tủ quần áo.

Tôi vừa đóng cửa tủ.

Cánh cửa phòng đã bị Lê Dương đẩy ra. Đi theo sau anh ta là Tống Bộ Dã có vẻ không được vui.

Khóe miệng hai người đều có vết thương.

Xem ra thật sự giống như bình luận đã nói.

Scroll Up