Tôi và Lê Dương có hôn ước từ nhỏ, nhưng anh ta lại phản bội tôi, cùng cậu ấm từ thành phố tới làm chuyện đó đến trời đất quay cuồng trong ruộng ngô.
Tôi đang định uống th /uốc tr /ừ sâ /u.
Những dòng bình luận lấp lánh bỗng từ trên trời rơi xuống.
【Bé con, cậu hồ đồ quá! Cậu và tên công heo tinh đều bị lừa rồi! Người kia vốn không phải cậu ấm thật sự!】
【Cậu ấm thật sự chính là người bạn qua thư của cậu! Anh ấy còn là một con rắn! Bây giờ đang trốn ở ngọn núi phía sau để lột da!】
【Nếu bây giờ cậu uống thu /ốc tr /ừ s /âu, tên công heo tinh xảo trá và con trai quản gia nham hiểm sẽ cùng nhau hại ch /ết bé rắn si tình đau khổ tuyệt vọng vì cậu qua đờ /i, sau đó sung sướng chiếm đoạt toàn bộ gia nghiệp mà bé rắn vất vả gây dựng nên.】
【Cậu có thể nhẫn nhịn nhìn đôi cẩu nam nam này thuận buồm xuôi gió sao?! Nhìn vào mắt tôi! Trả lời tôi đi!】
【Ấn thích thật mạnh! Bé con chẳng phải thích nhất hàng khủng sao? Bé rắn có thuộc tính tự ti cao ngất nhà chúng ta cũng có! Quan trọng nhất là anh ấy còn có tận hai cái!】
01
Bàn tay đang cầm chai th /uốc t /rừ s /âu của tôi khựng lại.
Tạm thời chưa bàn đến chuyện những dòng chữ đột nhiên xuất hiện này từ đâu mà có, câu Tống Bộ Dã không phải cậu ấm thật sự là có ý gì?
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa tin tức này.
Cánh cổng sắt đã bị đẩy ra.
Sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.
Sắc mặt Lê Dương lập tức tối sầm, anh ta không chút do dự giật lấy chai th /uốc trong tay tôi: “Mẹ k /iếp, em lại phát điê /n cái gì vậy?!”
Đối diện với ánh mắt cảm thấy tôi vô lý của Lê Dương.
Tôi lập tức vứt những dòng bình luận ra sau đầu.
“Rõ ràng anh đã nói làm xong việc ngoài đồng sẽ về nhà ăn cơm, kết quả thì sao? Anh nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?”
Chiếc đồng hồ trên tường đã chỉ tám giờ từ lâu.
Ánh mắt Lê Dương hơi né tránh.
Anh ta giấu đầu hở đuôi, ném chiếc túi vải đựng ốc đã bị nước suối làm ướt xuống đất.
“Mấy hôm trước Tiểu Dã chẳng phải nói muốn ăn bún ốc sao? Làm việc xong tôi chợt nhớ ra nên gọi cậu ấy cùng ra sông mò ốc. Dù sao người ta cũng là khách từ thành phố tới.”
Một khi chột dạ, con người ta sẽ giải thích rất nhiều.
Tôi nhìn chằm chằm vào bên cổ Lê Dương.
Cho dù làn da vì quanh năm lao động mà bị mặt trời phơi thành màu lúa mì, vẫn có thể nhìn thấy những dấu hôn nhàn nhạt.
Nếu không tận mắt nhìn thấy động tĩnh khó coi trong ruộng ngô, có lẽ tôi thật sự sẽ tin Lê Dương.
Nhớ lại cảnh tượng lúc đó.
Trái tim tôi không tự chủ được mà co rút.
Tôi cố tình phớt lờ những cảm xúc chua xót không ngừng cuộn trào, cụp mắt xuống, bình tĩnh gật đầu: “Ừ.”
Lê Dương sững người trong chốc lát.
Anh ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị tôi dây dưa, nhưng không ngờ lần này tôi lại không khóc lóc làm ầm lên.
Tôi đứng dậy xới cơm.
Tự mình ngồi xuống bên bàn, ăn những món đã nguội lạnh.
Ánh mắt chậm rãi lướt qua những món ăn gia đình trên bàn vẫn chưa có ai động đũa, trong lòng Lê Dương bỗng sinh ra một chút áy náy khó hiểu.
Mặc dù bên ngoài đã ăn vụng no nê.
Lê Dương vẫn giả vờ giả vịt lấy một chiếc bát, ngồi xuống bên cạnh tôi rồi cúi đầu ăn ngấu nghiến.
Bầu không khí nhất thời trở nên im lặng.
Cho đến khi Lê Dương đột nhiên nhắc tới.
Bữa tiệc cưới vốn được dự định tổ chức sau vụ thu hoạch mùa thu.
“Hay là đừng tổ chức nữa.”
02
“Vốn dĩ hai người đàn ông kết hôn đã không thường thấy rồi.”
“Huống chi em còn là một quái vật lưỡng tính chẳng ai thèm muốn, nếu truyền ra ngoài thì chỉ khiến người khác chê cười thôi.”
Giọng điệu không hề để tâm của Lê Dương.
Nặng nề giáng xuống trái tim vốn đã thủng lỗ chỗ của tôi, khiến ngay cả hơi thở bình thường cũng ngừng lại trong một khoảnh khắc.
Nghĩ đến những thông tin mà bình luận đã tiết lộ.
Tôi cụp mắt, không cố chấp đòi tổ chức tiệc cưới nữa, mặc dù việc đó vốn có thể khiến tôi cảm thấy an toàn hơn.
“Ừ, vậy thì không tổ chức nữa.”
Lê Dương không ngờ tôi lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Hiếm khi anh ta chủ động nói: “Ăn xong rồi đúng không? Em cứ để đó đi, tôi sẽ rửa bát.”
Bàn tay đang định thu dọn của tôi cứng lại.
Sau đó tôi khẽ “ừ” một tiếng.
Nhìn bóng lưng Lê Dương vừa ngân nga vừa đi vào bếp rửa bát, tôi không nhịn được mà tự giễu cười một tiếng.
Cho đến khi từng dòng bình luận đột nhiên lướt qua trước mắt.
【Tên heo tinh đáng ghét này lại dám giả làm nam chính công?! Còn dám khiến bé con nhà chúng ta đau lòng như vậy!】
【Đầu tiên là không tổ chức tiệc cưới, sau đó sẽ biến thành không kết hôn, cuối cùng hắn sẽ vứt bỏ bé con vốn luôn quen nhẫn nhịn chịu đựng rồi cùng đứa con trai quản gia độc ác chạy về thành phố.】
【Bé con phải mở to mắt ra! Loại cặn bã đứng núi này trông núi nọ như vậy, không cần cũng được! Hủy hôn ước đi!】
【Ủng hộ lầu trên! Chúng ta vẫn còn bé rắn mà.】
Ánh mắt tôi dừng lại trên một dòng bình luận.
Tôi cụp mắt, mím môi.
Cuối cùng cầm lấy đèn pin, đi về phía ngọn núi sau làng.
03
Dựa theo con đường trong trí nhớ.
Sau khi vòng vèo qua rất nhiều lối, tôi đi tới hang động bên dòng suối, nơi đó có một con rắn nhỏ màu đen.
Lúc gần chạng vạng ngày hôm qua.
Tôi vừa hái rau dại xong, đang đi từ trên núi xuống thì nhìn thấy hai đứa trẻ túm lấy một con rắn nhỏ gầy.
Bọn chúng vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn nghịch con rắn nhỏ đã thoi thóp, tôi không cần suy nghĩ đã lên tiếng ngăn cản.
Thật ra tôi rất sợ rắn.
Trong ấn tượng của tôi, loài động vật máu lạnh có xúc cảm trơn trượt này luôn là một sự tồn tại vô cùng đáng sợ.
Nhưng kể từ khi trao đổi thư từ với người bạn qua thư hơn nửa năm.
Dưới những lời khen ngợi được người ấy tận dụng mọi cơ hội để nói ra.
Tôi lại dần cảm thấy.
Hình như mình không còn bài xích rắn đến vậy nữa.
Vì thế, tôi không chút do dự cứu con rắn nhỏ màu đen xuống.
Nhìn đôi mắt nó trở nên đục, mang màu xanh lam khói, tôi đoán có lẽ nó sắp lột da.
Nhìn trái rồi lại nhìn phải.
Cuối cùng tôi đặt con rắn nhỏ vào một hang động gần dòng suối. Ban đầu hang này do thỏ đào, sau đó cả ổ thỏ đã bị dân làng bắt đi bán lấy tiền.
Sau khi hoàn hồn.
Nhớ lại những nội dung trong bình luận.
Vẻ mặt tôi không khỏi trở nên phức tạp.
Hóa ra con rắn nhỏ đen sì, yếu ớt trước mặt này mới là cậu ấm thật sự đến từ thành phố sao?
Tôi còn chưa kịp cảm thán thế giới rộng lớn, chuyện kỳ lạ gì cũng có, những dòng bình luận giữa không trung đã lại trở nên sôi nổi.
【Bé rắn nhà ta thảm quá, vốn định trốn đi hoàn thành việc lột da rồi mới tới gặp người bạn qua thư mà mình ngày nhớ đêm mong, nhưng vừa ngửi thấy mùi hương quen thuộc đã không nhịn được muốn đến gần thêm một chút. Kết quả vừa ló đầu ra đã bị mấy đứa nhóc hạ gục.】
【Bé con mau sờ bé rắn đáng thương đi ToT. Mặc dù bây giờ nó không nhìn thấy, nhưng sau khi ngửi được mùi của cậu, chóp đuôi đã hưng phấn cong lên rồi.】
Tôi mím môi.
Sau khi biết con rắn nhỏ chính là người bạn qua thư của mình, không hiểu sao tôi hơi ngượng ngùng. Do dự hết lần này tới lần khác, tôi mới đưa đầu ngón tay ra, cẩn thận chạm nhẹ lên chiếc đầu nhỏ đang lắc lư của nó.
Nào ngờ ngay giây tiếp theo.
Đầu con rắn nhỏ màu đen mơ hồ ửng đỏ.
Ngay sau đó vang lên một tiếng “bịch”.
Bé rắn có nhiệt độ cơ thể tăng thêm 0,3 độ C mềm nhũn ngã vào lòng bàn tay tôi, đáng yêu thè chiếc lưỡi rắn ra ngoài.
Những dòng bình luận đang trò chuyện sôi nổi bỗng im lặng trong chốc lát.
【666, còn có thể ăn vạ như vậy sao?】
【Đây chẳng phải sống đến già, học đến già sao? Cảm ơn bé rắn nhà ta đã dạy chúng ta cách ăn vạ người mình thầm thương!】
【Xong rồi, xong rồi, lần này cậu phải chịu trách nhiệm với nó!】
Tôi: “…”
Thật ra dù bình luận không nói.
Tôi cũng định mang con rắn nhỏ về.
Bởi vì trong làng có không ít người thích uống rượu rắn.
Nếu bị người ta phát hiện.
Con rắn nhỏ đang suy yếu e rằng khó giữ nổi mạng.
Tôi suy nghĩ một lát rồi nhỏ giọng nói: “Bây giờ tôi sẽ đưa cậu về nhà. Lát nữa cậu không được cắn tôi đâu đấy.”
Con rắn nhỏ ngơ ngác ngẩng đầu.
Sau khi chậm chạp hiểu ra.
Nó ngoan ngoãn gật đầu.
Nhìn con rắn nhỏ màu đen vô cùng ngoan ngoãn trong lòng bàn tay.
Tôi mím môi, xem ra những gì người bạn qua thư “Xà” nói trong thư không sai, cũng chính là con rắn nhỏ trước mắt này.
Hình như rắn thật sự khá đáng yêu.
04
Tôi giấu con rắn nhỏ vào trong quần áo rồi mang về.
May mà ban đêm gần như không có người nào đi lại bên ngoài.
Tôi nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa phòng ngủ.
Đặt con rắn nhỏ lên bàn.
Tôi lấy nước ấm lau bùn đất và bụi bẩn trên người nó. Sau khi lau sạch, thấy nó buồn ngủ đến mức mí mắt sắp díp lại, tôi liền đặt nó vào trong chiếc thùng giấy được lót bằng mấy bộ quần áo cũ.
Tôi bưng chậu nước đi thay nước mới.
Đang chuẩn bị rửa mặt rồi đi ngủ.
Tôi vừa quay người đã đụng phải một bóng người trắng đến chói mắt.
Tống Bộ Dã mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng không vừa người, trên cánh tay còn có vài vết đỏ giống như bị người ta bóp mạnh.
Cậu ta dịu dàng mỉm cười với tôi.
“Quần áo để thay của em vẫn chưa khô, anh Lê đành phải cho em mượn áo ba lỗ của anh ấy mặc trước.”
“Anh Phương Dịch sẽ không tức giận chứ?”
Tôi mím chặt môi, không lên tiếng.
Nhưng những đầu ngón tay trắng bệch lại siết chặt mép chậu nước.
Trời nóng như vậy.
Quần áo sao có thể không khô?
Trừ khi có người cố ý làm bẩn quần áo sạch.
Còn bị thứ gì làm bẩn.
Có lẽ không thoát khỏi chuyện khó coi trong ruộng ngô. Bây giờ Tống Bộ Dã chẳng qua chỉ muốn sỉ nhục tôi.
Thấy tôi im lặng.
Giống như một đấm đánh vào bông.
Tống Bộ Dã mất hứng nhún vai.
Cậu ta quay người rời đi.
Còn tôi vẫn đứng bất động tại chỗ.
Cụp mắt nhìn bóng trăng chập chờn trong chậu nước.
Khoảng thời gian trước, trưởng thôn đã đặc biệt tới nhà, nói rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có một vị khách từ thành phố tới chỗ chúng tôi tránh nóng.
Trưởng thôn nói: “Vị khách đó đích danh yêu cầu tạm trú ở nhà hai đứa, hơn nữa còn sẵn lòng trả một khoản tiền không nhỏ.”
Có trưởng thôn đứng ra bảo đảm.
Tôi và Lê Dương đều rất mong chờ vị khách tới.
Cho đến ngày Tống Bộ Dã một mình xuất hiện.
Theo bản năng, chúng tôi cho rằng cậu ta chính là cậu ấm đến từ thành phố, vì vậy đều dùng đồ ăn thức uống ngon nhất để tiếp đãi.
Bất kể Tống Bộ Dã muốn trèo cây móc tổ chim hay xuống sông bắt cá, tôi và Lê Dương đều sẽ đi theo chơi cùng cậu ta.
Nhưng ai có thể ngờ, chỉ chưa tới một tuần.
Tống Bộ Dã và Lê Dương đã càng ngày càng thân thiết.
Thậm chí thỉnh thoảng còn có vài hành động ám muội.
Khiến tôi cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Buổi tối sau khi đóng cửa, tôi luôn chất vấn Lê Dương: “Rốt cuộc anh và Tống Bộ Dã có vượt quá giới hạn hay không?”
05
Mỗi lần như vậy.
Lê Dương đều mất kiên nhẫn quát mắng tôi. Anh ta luôn cảm thấy tôi chuyện bé xé ra to, nhìn ai cũng giống kẻ muốn chen chân vào mối quan hệ của chúng tôi.
“Em có thể đừng suốt ngày làm một người chồng ghen tuông được không? Có thời gian đó, chẳng bằng học hỏi Tiểu Dã! Người ta không chỉ biết tiếng Anh mà còn rất am hiểu chuyện kinh doanh.”
“Chỉ riêng những kiến thức kinh doanh mà cậu ấy dạy tôi trong mấy ngày nay, có lẽ cả đời này em cũng không hiểu nổi.”
“Tôi và cậu ấy chỉ là bạn!”
Những lời Lê Dương nói ra không hề do dự.
Vừa chói tai vừa như từng chữ đâm vào tim.

