Tôi vậy mà cả ngày sai khiến anh nấu cơm, cứ tiếp tục như vậy, chưa đợi đơn ly hôn được soạn xong, sửa xong, tôi đã mất mạng nơi hoàng tuyền!

Diệp Vinh nhìn tôi.

“Sao không ăn? Không thích bữa sáng hôm nay sao?”

Tôi vội vàng nói:

“Trong nhà có đầu bếp, sau này để ông ấy làm cơm, anh nghỉ ngơi là được.”

“Cạch!”

Đôi đũa trong tay người đàn ông rơi xuống đất, đầu ngón tay trắng nõn khẽ run.

Rất lâu sau.

Anh mới chậm rãi nói: “…Được.”

Tôi đang giảm bớt sự căm hận của anh dành cho mình, nhưng không khí xung quanh lại càng lạnh hơn.

Ngay cả cây cối quanh biệt thự cũng giống như chỉ sau một đêm đã điên cuồng phát triển, che trời lấp đất, khiến sắc trời tối tăm như ngày tận thế.

Làm người ta ngột ngạt.

Tôi không ở nổi nữa, rời khỏi nhà sớm hơn bình thường hai tiếng.

Người đàn ông phía sau đuôi mắt đỏ lên, cố sức kiềm chế cảm xúc, trong cổ họng tràn ra hai ba tiếng cười.

“Phải làm sao đây…”

“Sắp bị vứt bỏ rồi.”

08

Hai tháng nay, thời tiết Bắc Thành đều rất kỳ lạ.

Đặc biệt là những nơi có thực vật.

Đều âm u rợn người.

Rõ ràng đang giữa hè, cũng không thấy mầm xanh tươi tốt.

Buổi sáng thậm chí còn tối hơn ban đêm, còn có sấm chớp mưa rơi.

Đèn xe quét qua một cục gì đó trên đường.

Tôi đột ngột phanh gấp, phát hiện đó là một con rắn đen nhỏ đã chết.

Tôi đeo găng tay dùng một lần, chuẩn bị chôn nó bên đường thì bỗng cảm nhận được nó động đậy một chút.

Vội vàng đưa đến bệnh viện cứu chữa.

Những ngày tiếp theo, tôi thỉnh thoảng lại đến bệnh viện thú cưng thăm nó. Cho nó ăn thịt sống, trêu nó chơi.

Đợi đến khi nó hoàn toàn khỏi hẳn, tôi thả nó về chỗ cũ.

Nhưng khi tôi vào công ty.

Quầy lễ tân đều sợ đến mức hét lên: “Giang tổng! Trên người ngài có một con rắn!!!”

Lúc này tôi mới phát hiện nó vậy mà đi theo tôi lên xe.

“Thích tôi, muốn ở bên cạnh tôi sao?”

Nó dùng gương mặt rắn mềm mềm cọ vào tay tôi.

Lòng tôi mềm nhũn.

Tôi đặt tên nó là Tiểu Hắc, để người ta đặt nó trong văn phòng陪 tôi làm việc, nó luôn cuộn trên cổ tay tôi.

Càng ngày càng cảm thấy nó đáng yêu.

Một ngày nào đó sau khi họp xong, tôi về văn phòng.

Nhìn thấy vảy ở vị trí bảy tấc của Tiểu Hắc đều bong ra, chảy máu, không giống bị người bóp.

Tôi điều camera giám sát mới phát hiện.

Ngay một giây trước, chậu trầu bà yên tĩnh bên cạnh bàn làm việc còn đang điên cuồng quấn lấy cổ Tiểu Hắc, muốn siết chết nó.

Tôi sợ đến mức lập tức bảo người ném chậu cây này đi.

Tối đó.

Diệp Vinh lấy từ cổ tay tôi xuống một chiếc vảy rắn.

“Nuôi rắn rồi?”

Tôi chần chừ một giây mới gật đầu: “Ừm, sao vậy?”

Người bình thường nhìn thấy vảy rắn, phản ứng đầu tiên nên là sợ hãi có phải bị rắn bám người hay không mới đúng. Sao anh lại theo bản năng hỏi là nuôi rồi?

Diệp Vinh vê chiếc vảy rắn kia, nói chậm rãi.

“Em vì hắn, mà ném bỏ…”

“Hắn nhất định rất thú vị nhỉ?”

Tôi gật đầu: “Đúng, siêu thú vị! Nếu anh đồng ý, em mang nó về nhà.”

Diệp Vinh đột ngột ngẩng đầu, giọng nói cũng cao hơn một đề-xi-ben.

“Trước kia nuôi bên ngoài, bây giờ còn muốn mang về nhà rồi?!”

Tôi nhìn thấy sắc mặt anh đột nhiên âm trầm.

Lúc này mới thực sự cảm nhận được, người trước mặt là phản diện luôn chán ghét tôi.

Mà tôi vậy mà lại có thể quên mất anh mắc bệnh sạch sẽ…

Vội vàng giải thích:

“Không phải! Em đùa thôi, đương nhiên chỉ nuôi bên ngoài! Sao có thể mang về nhà được?”

Anh vuốt lên má tôi.

Khi ngón tay cái nghiền qua vành tai tôi, ẩn giấu một luồng lệ khí khiến người ta kinh hồn bạt vía.

“Bé cưng.”

“Gần đây tại sao không quấn lấy tôi, đòi tôi nữa?”

“Vì có niềm vui mới sao?”

09

Niềm vui mới niềm yêu cũ gì chứ.

Tôi chỉ nhìn thấy một câu hỏi mất mạng!

“Bỗng nhiên cảm thấy trước đây quá tham hưởng lạc thú, bây giờ đã quyết tâm sửa đổi, sống thanh đạm rồi.”

Người đàn ông nhẹ nhàng ôm tôi.

Tiếng cười khẽ giống như một luồng gió lạnh thổi qua cổ.

“Vậy sao?”

Lưng tôi cứng đờ, lông tơ toàn thân đều dựng lên.

Bỗng nhiên bắp chân ngứa ngáy.

Khóe mắt liếc thấy một dây leo xanh không biết từ đâu tới, chui vào theo ống quần tôi.

Đồng tử co rút.

“Có cành cây…!”

Tôi xê dịch bắp chân giãy giụa, thử thoát khỏi nó, lại bị quấn càng chặt hơn.

Từng vòng từng vòng, vươn vào bên trong…

Mà bên này.

Diệp Vinh hôn tôi: “Bé cưng nhìn nhầm rồi.”

“Thật sự có, thật mà! Ưm…”

Cảm giác ngứa ngáy dày đặc lan đến tận tủy xương, tôi không nhịn được thở dốc.

Hai má nhuộm đỏ.

Diệp Vinh hôn càng sâu, ép tôi lên khung cửa, lời nói nghiêm trang.

“Những cành cây lần trước đều đã dọn sạch theo ý em, không còn sót lại.”

“Bé cưng nói vậy, là muốn tôi giống như trước đây, từng tấc, từng tấc… hôn bắp chân em sao?”

Tôi hiểu anh đang thăm dò xem tôi có thật sự từ bỏ việc thèm muốn anh hay không.

Tất cả đều cố gắng duy trì bình tĩnh.

Nhưng không biết vì sao, những cành cây kia lại như đang cố ý hùa theo lời anh, thật sự từng tấc, từng tấc…

Đến nơi sâu nhất.

Tôi bị hành hạ đến chân mềm như một vũng nước.

Cho dù cố hết sức không muốn mình đến gần anh, vẫn mất sức dán lên người anh, thở gấp.

Yếu ớt run rẩy cầu xin anh: “Là thật! Diệp Vinh, anh nhìn đi…”

Scroll Up