Diệp Vinh không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, đứng trước cửa kính, nhìn bóng xe của tôi rời đi.
Đáy mắt toàn là tơ máu.
“Trước kia thèm đến như vậy, ăn buffet cũng có thể ăn sung sướng.”
“Bây giờ lại liên tục mấy tháng không chạm vào tôi, thậm chí tôi chủ động quyến rũ, em cũng không chịu nhìn thêm một cái.”
“Tại sao…”
“Là vì tôi già rồi sao?”
“Hay là vì… thích người khác rồi?”
Vẻ mặt anh vặn vẹo, những ngón tay thon dài bóp nát lan can kim loại.
“Không được, không được, không được!”
“Chỉ được yêu một mình tôi!!!”
Gương mặt lạnh nhạt của Diệp Vinh vặn vẹo trong thoáng chốc, từng chữ từng câu đè nén sự điên cuồng, nơi đáy mắt đỏ tươi ấp ủ âm u trước cơn bão.
Cành cây mọc ra từ trong cơ thể mất khống chế.
Cuốn lấy bình sứ, bệnh hoạn nện mạnh vào chính mình.
“Choang!”
Máu chảy xuống theo trán.
“Thưa tiên sinh, xảy ra chuyện gì sao?”
Diệp Vinh nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, quay đầu lại, dịu dàng cười với quản gia:
“Gọi điện cho Giang Ngọc Thành, nói tôi bị thương rồi.”
“Đau lắm.”
“Em ấy sẽ xót tôi, sẽ quay về, đúng không?”
07
Người bình thường rất khó gặp được thú nhân.
Nhưng một khi chấp nhận sự tồn tại của chủng loài này, quan sát kỹ lại sẽ phát hiện thật ra vẫn có rất nhiều.
Nào là người mèo cầu cứu trên diễn đàn, nào là người thỏ thổi kéo gảy hát, người hươu biểu diễn đường phố…
Những thứ trước đây xem như tiểu thuyết.
Toàn bộ đều trở thành hiện thực.
Cố Nhiên không tin những gì tôi kể.
“Cái quái gì vậy? Người anh em, cậu đọc truyện phi nhân loại đến phát điên rồi à?!”
Để chứng minh với cậu ấy, tôi trực tiếp xách con thú nhân vẹt vừa mua về.
“Mau biến thành người!”
“Mau biến đi!”
Con vẹt nằm trong lòng bàn tay tôi, ánh mắt ai oán.
Cố Nhiên: “Cậu điên thật rồi!”
Tôi tức giận: “Biến hay không? Không biến thì trả mày về tiệm.”
Giây tiếp theo.
Con vẹt biến thành một người phụ nữ tóc dài phóng khoáng: “Mau đưa tôi về, chị định mệnh của tôi còn ở trong tiệm!”
Cố Nhiên gần như bị dọa ngất.
“Má nó, gặp ma sống rồi!”
“Mau, mau ném hết tất cả sinh vật sống ngoài con người trong nhà ra ngoài! Đặc biệt là thú!”
Bạn trai cậu ấy vừa giặt quần lót cho cậu ấy, vừa khóc chất vấn:
“Ném ra ngoài?”
“Cố Nhiên, anh không cần em, cũng không cần con của chúng ta sao?”
Cố Nhiên nhìn bạn trai nhỏ biến thành nửa người nửa cá ngựa, thật sự bị dọa ngất.
Tôi đỡ trán thở dài.
Khả năng chịu đựng tâm lý của cậu ấy còn không bằng tôi, xem ra không trông cậy được rồi.
Giây tiếp theo.
Điện thoại rung ù ù.
“Giang tổng, Diệp tiên sinh bị thương rồi.”
“Đầu va đập nghiêm trọng, ngài về xem thử đi?”
Tôi nghe thấy lời này, đầu óc lập tức trống rỗng, theo bản năng căng thẳng lái xe thật nhanh về nhà.
Vào cửa đã nhìn thấy Diệp Vinh cô độc cầm khăn giấy lau máu trên mặt.
Tim tôi thắt lại.
“Không phải bảo quản gia đỡ anh đi nghỉ sao?”
“Sao lại va thành thế này?”
Nụ cười của anh gượng gạo lại tái nhợt: “Là tôi choáng đầu, không cẩn thận ngã.”
Tôi định gọi bác sĩ gia đình, anh nắm lấy tay tôi.
“Bác sĩ đã nghỉ rồi, tùy tiện bôi chút cồn i-ốt là được.”
Khi xử lý vết thương cho Diệp Vinh.
Tôi bỗng nhớ đến năm lớp mười hai.
Vì không cho vị thái tử gia của gia đình quan chức cấp cao chép đáp án trong kỳ thi mô phỏng lần một mà đắc tội với đối phương, kẻ đó sắp xếp đám lưu manh liều mạng bắt cóc tôi.
Diệp Vinh đi theo tôi về nhà đã tay không đánh nhau với bọn họ.
Khiến cả người toàn là máu.
Tôi băng bó cho anh, anh khi đó cũng bình tĩnh rũ mắt như thế này, đau đến mức lông mi run rẩy, cũng không rên một tiếng.
Lúc đó tôi ngứa ngáy trong lòng.
Nhân cơ hội hôn anh một cái.
Anh quả thực giống như một thiếu nam nhà lành bị khinh bạc, đỏ bừng từ cổ đến tận vành tai.
Nghĩ vậy.
Tôi ghé đến bên môi anh…
Ngay lúc chuẩn bị hôn anh, tôi bỗng nhớ ra anh là phản diện lớn, đợi đến khi anh không nhịn nổi nữa sẽ trả thù tôi tàn nhẫn.
Tôi đột ngột kéo người về.
Ngồi thẳng tắp.
Không được!
Nhân lúc mọi chuyện vẫn còn cứu được, đừng tiếp tục hồ đồ nữa!
Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Diệp Vinh, tôi ho khan hai tiếng: “Băng xong rồi, anh mau về phòng nghỉ ngơi đi.”
Khi đứng dậy.
Anh kéo tay tôi lại, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn tôi, mang theo một tia hy vọng.
“Vậy còn em?”
Tôi lại lâng lâng, sắc tâm rục rịch.
“Em đương nhiên…”
Lời vừa ra khỏi miệng.
Trong đầu đã hiện lên hình ảnh bản thân vì háo sắc mà tương lai bị nhốt trong phòng tối.
Lập tức tỉnh táo.
Rõ ràng anh đang thử tôi!
Mau lý trí lên một chút!
Tôi từng chút rút cổ tay mình về, dục vọng cầu sinh cực mạnh: “Em đương nhiên là đến thư phòng xử lý công việc công ty!”
Ánh sáng trong mắt người đàn ông vụt tắt.
Phủ lên một tầng âm u.
Từ sau khi biết thân phận của Diệp Vinh.
Tôi không còn dám thèm thuồng nữa.
Khắp nơi đều khách sáo tôn trọng anh, cẩn thận từng li từng tí.
Buổi sáng.
Diệp Vinh bưng bữa sáng ra.
Tôi nhìn bát mì bò thịnh soạn, ngồi như trên đống kim.
Quên mất chuyện này rồi!

